Chương 10: Trở Lại

121 9 0
                                    

Con rồng bay lên khỏi miệng vực thẳm, rồi cứ thế lên cao mãi, Harry không có ý tưởng nào ngoài việc để cho nó lên trên những đám mây, đề phòng vài tên Tử Thần Thực Tử hăng máu có thể cưỡi chổi đuổi theo. Chẳng bao lâu, dưới chân chúng đã là một cánh đồng mây trắng nõn như bông, trải dài dường như bất tận. Harry cho con rồng bay chậm lại để chúng không bị ngạt thở bởi ngược gió.

“Harry!” Nó nghe Hermione nói. “Mình cho rằng chúng ta nên ếm bùa Tan Biến Ảo Ảnh lên bản thân và cả con rồng nữa.”

“Để làm gì, Hermi?” Tiếng Ron hỏi. “Đâu có ai đuổi theo chúng ta?”

“Đuổi theo thì không, nhưng theo dõi thì có!” Hermione đáp. “Chúng ta đang bay trên bầu trời nước Anh và theo những gì mình biết thì dân Muggle có những thiết bị theo dõi các vật thể bay trên không cũng như tấn công chúng.” Cô ngưng lại một chút. “Thiệt tình sau khi thoát khỏi cái hang địa ngục đó mình không muốn bị tan xác bởi máy bay chiến đấu hay vũ khí phòng không của dân Muggle chút nào!”

” Làm luôn đi các bồ!” Harry nói và nó xòe tay ếm bùa Tan Biến Ảo Ảnh lên con rồng, chú chàng chỉ hơi rùng mình chút đỉnh nhưng vẫn ung dung bay tiếp. Tiếp đó Hermione ếm bùa lên nó, vậy là cả ba đứa đã tàng hình trước mọi con mắt tò mò.

“Được rồi!” Harry nói. “Chúng ta phải bay thêm một lát nữa đến khi trời tối hẳn mới tìm chỗ hạ cánh. Bây giờ mọi người tranh thủ ngủ một chút đi! Mà chúng ta có cách nào để báo cho anh Bill là chúng ta vẫn bình an không?”

“Mình đã làm rồi.” Hermione đáp luôn. “Mình đã đưa cho chị Fleur một đồng vàng làm ám hiệu, ngay khi con rồng bay ra, mình đã phát ám hiệu an toàn rồi!”

Hoàn toàn thoải mái và yên tâm, chúng cứ để con rồng bay mải miết về phía trước, cả ba thiu thiu ngủ trong bầu không khí trong lành, được sưởi ấm bởi ánh sáng mặt trời, mãi đến khi bầu trời tối hẳn và không khí giá buốt làm chúng thức giấc

“Phải xuống thôi!” Harry nói!” Chúng ta cần tìm một chỗ nghỉ ngơi, mình sẽ kể cho các bồ nghe nhiều chuyện mà các bồ không thể tin nổi đâu!”

Tiếp đó, nó điều khiển con rồng từ từ hạ độ cao xuống như một chiếc máy bay nhỏ, chúng lướt trên một khu rừng, cuối cùng Harry quyết định cho bọn nó sẽ dừng chân bên một hồ nước.

Một lát sau, ba đứa thoát khỏi những sợi dây buộc và tụt xuống khỏi lưng con rồng, để cho nó tự do. Nhìn theo bóng đen lướt nhanh trên mặt hồ sang phía bên kia, Hermione khẽ nói:

“Cám ơn mày, tạm biệt nhé!”

Dưới ánh lửa bập bùng, Harry vừa ăn vừa kể cho hai bạn nghe những gì Voldemort đã gặp khi cố gắng ăn cắp cây đũa của cụ Dumbledore, nó không thể nhịn cười đến bò lăn ra đất.

“Thiệt hả?” Ron cũng vừa bò ra cười vừa cố gắng nói. “Đó là một sản phẩm của tiệm Giỡn Weasley thiệt hả? Các anh ấy mà biết được thì không hiểu họ sẽ tự hào đến đâu! Ôi! Cụ Dumbledore, ngay cả khi chết rồi cụ vẫn khiến người ta phải ngạc nhiên!”

“Mình nghĩ cụ đã làm không đúng!” Hermione nói với vẻ mặt nghiêm túc đến nỗi hai thằng con trai phải ngưng cười và quay sang nhìn cô. “Với tầm cỡ của hắn nhẽ ra cụ phải dùng một cái hạng nhất chứ, đằng này, theo Harry kể, cụ chỉ dùng cái đũa loại rẻ tiền nhất!” Chưa nói dứt câu cô cũng bò lăn ra cười.

[Harmony] Harry Potter Và Cuộc Chiến Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ