Chương 2: Cuốn Sách Của Yêu Tinh

219 14 0
                                    

Chương thứ mười của cuốn sách là một chương ngắn, nhưng khá cô đọng, sau khoảng 1 giờ nghiền ngẫm, Harry tổng kết lại một điều, phép thuật, như nó đã từng biết là một dạng năng lượng, phụ thuộc vào tinh thần và ý chí của pháp sư sử dụng mà có sức mạnh và khả năng ảnh hưởng khác nhau. Nhưng trong cuốn sách, phép thuật được nghiên cứu sâu hơn và chỉ ra dưới một góc độ khác, phép thuật, cũng là một dạng năng lượng vật chất, hay nói một cách chính xác là sự tổng hợp của nhiều năng lượng vật chất khác nhau trong tự nhiên, do đó, chỉ cần phân biệt được các dạng năng lượng này, ta có thể tìm ra các dạng năng lượng có khả năng khống chế và đối phó, vì vậy, lời nhận xét cuối cùng của chương này là: “Không có bùa chú nào là không thể phá vỡ, không có lời nguyền nào là không thể phá giải.”

Harry thừ người suy ngẫm, nó đã từng được dạy, vào năm thứ tư, lời nguyền Chết Chóc “Avada Kedavra” là không thể chống đỡ và thậm chí không có lời phản nguyền, bản thân nó đã từng chống lại được lời nguyền này chỉ vì một lý do duy nhất, cây đũa phượng hoàng của nó là anh em với cây đũa phép của Voldemort, hai cây đũa không thể đánh nhau. Vậy mà cuốn sách lại nói không có lời nguyền nào là không thể hóa giải, nghe cũng hợp lý, nhưng liệu có ai có thể đi phân loại các dạng năng lượng để tạo nên cái chết không? À, Hermione có thể, chẳng phải cô nàng đã phân loại khá thành công chất độc của Snape đó sao? Tuy không bao giờ tưởng tượng đến chuyện Hermione nên mạo hiểm đối đầu với Avada Kedavra, nhưng từ tận đáy lòng, nó thực sự tin rằng nếu trên đời này có ai tìm ra được lời phản nguyền cho Avada Kedavra, đó sẽ là Hermione, phù thủy thông thái nhất mọi thời đại.

Harry lắc đầu, đây không phải là lúc mơ màng, nó đọc tiếp chương sau, thực ra thì cái chương “Đũa phép là đồ vô dụng” này thực sự khiến nó chú ý, nó đã biết yêu tinh có thể thực hiện phép thuật không cần đũa, liệu đây có phải là bí quyết để làm được điều đó, và nó có thể dùng cái thanh gỗ mận gai này để nhóm lửa nướng cá cho bữa tối không nhỉ.

“Đũa thần, một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà các pháp sư đã sáng tạo ra để sử dụng phép thuật của họ, thực chất là một trong những nguyên nhân đã khiến họ lười biếng và yếu ớt đi.”

Harry không thể nào tin được câu đầu tiên của chương này, làm sao mà chiếc đũa thần, một công cụ hữu ích và thứ vũ khí mạnh mẽ nhất lại có thể khiến các pháp sư yếu đi? Chẳng phải nó đã cảm thấy yếu ớt và trống trải đến thế nào khi chiếc đũa của nó bị gãy, tất nhiên do lỗi của Hermione, nhưng thực sự không bao giờ nó có thể cảm thấy tức giận vì chuyện đó, chỉ là một chút buồn phiền thôi.

Tập trung tư tưởng, Harry đọc tiếp.

“Về bản chất, đũa thần sử dụng lõi pháp thuật mạnh mẽ của nó để thu hút và tập trung năng lượng của pháp sư và theo sự điều khiển của ý chí người sử dụng mà hoạt động, do đó, đũa và pháp sư có sự tương thông với nhau. Điều này là do những đặc tính riêng biệt của cây đũa được tạo ra bởi lõi phép thuật của nó sẽ có sự thu hút đối với những phẩm chất riêng của các pháp sư, đây là bản chất của câu ‘Đũa thần chọn chủ’ vẫn được các nhà chế tạo đũa tôn trọng. Nhưng điều đáng nói là đũa thần không phải là một người bạn trung thành, nó chỉ trung thành với người sử dụng cho đến khi hắn ta bị đánh bại bới một kẻ khác, ngay lập tức chiếc đũa sẽ đặt lòng trung thành của nó vào kẻ thắng trận, hơn nữa đũa thần cũng là một vật khó chịu, các pháp sư không thể mang theo đũa mọi nơi mọi lúc, quá lệ thuộc vào đũa thần, các pháp sư sẽ hầu như mất đi sức mạnh khi đũa của họ gặp vấn đề.

[Harmony] Harry Potter Và Cuộc Chiến Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ