Chương 7: Lựa Chọn Và Chia Sẻ

210 7 0
                                    

Căn nhà của anh Bill nằm trên một mỏm đá cheo leo nhô ra biển, nhỏ nhưng ấm cúng với bốn phía tường ốp đầy những vỏ sò. Căn nhà gắn liền với biển, thậm chí ở trong nhà cũng có thể nghe tiếng sóng vỗ bờ.

Harry không thích ở trong nhà, ngay ngày đầu tiên đến nơi, nó đã nhanh chóng phát hiện ra một con đường nhỏ có thể di xuống bãi biển dưới chân núi, mấy ngày sau đó, nó thường dành hàng giờ liền ngồi trước biển, ngắm nhìn sự mênh mông của đại dương, nghe tiếng sóng nhè nhẹ vỗ bờ và ngẫm nghĩ.

Harry nhìn mặt biển trải dài dường như vô tận, tận hưởng khoảnh khắc rực rỡ trước khi mặt trời lặn xuống. Trong đầu nó ngàn vạn câu hỏi đan xen nhau, về cuộc chiến, về tương lai, về nó và về Hermione. Mấy ngày gần đây cô vẫn đang nằm tĩnh dưỡng trên giường, chị Fleur không cho ai vào cả trừ Luna. Thế cũng tốt, vì Harry cũng muốn tránh gặp cô lúc này, không phải vì giận cô, cô nói đúng, nhưng những gì cô quát vào mặt nó ở nhà Draco đã làm nảy sinh biết bao câu hỏi, chưa trả lời được những câu hỏi đó, Harry chưa có can đảm gặp mặt Hermione.

Chiến tranh, như một lò luyện thép, tôi luyện con người trở nên cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng đồng thời cũng làm chai sạn trái tim con người. Ngay từ lúc nhìn thấy Hermione gục xuống, Harry đã cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Chiến tranh không lãng mạn như câu chuyện cổ tích, không ai quy định là anh hùng phải thắng ác quỷ, chỉ có thắng và bại, sống và chết. Không thắng tức là chết, kẻ bại phải chết, không chỉ bản thân mà cả những người thân, bạn bè của hắn cũng vậy. Và muốn thắng phải đẩy cái chết cho kẻ thù, phải giết kẻ thù.

Harry cười khẩy khi nhớ lại lời tiên tri, nó và Voldemort, trong hai người phải có một kẻ chết, hoặc là cả hai cùng chết cũng được. Nó không hề sợ chết, nếu có người khẳng định là cái chết của nó sẽ kéo theo Voldemort, nó sẽ nhảy xuống biển và không thèm trồi lên nữa ngay lập tức! Nhưng đưa-người-khác-đến-chỗ-chết, giết người, mới thực sự là điều khiến nó ghê tởm, thậm chí ghê tởm chính bản thân mình.

Hỡi ơi! Đã bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh thì làm gì còn sự chọn lựa, công thức rất đơn giản, giết-hoặc bị giết. Không! Thề có Merlin! Linh hồn nó có thể tan nát, có thể bị dìm xuống đáy địa ngục, nhưng nó sẽ không để kẻ nào đụng đến những người yêu quý, nó sẽ giết, nếu cần thiết!

Bất chợt, Harry tiếng chân từ phía sau, không phải tiếng chân chắc chắn, vững trãi của anh Bill, không phải bước chân nhẹ như gió của chị Fleur, không phải bước chân hấp tấp của Ron, bước chân nhẹ nhàng nhưng cương quyết cùng với ánh mắt ấm áp này chỉ có thế là của một người.

“Bồ đã khỏe hẳn chưa mà đi xuống đây.” Giọng Harry vang lên ấm áp, mặc dù nó vẫn không quay đầu lại” Ở đây lúc chiều tàn gió lạnh lắm.”

Hermione không trả lời, cô đi đến bên Harry, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, đưa tay gạt mấy lọn tóc bị gió biển thổi tung.

“Vẫn còn giận mình à?” Giọng cô nhẹ như hơi thở.

“Giận bồ?” Harry quay sang nói “Vì đã vuốt má mình á? Nhìn lại chút đi, tui đâu có nhỏ mọn như vậy!” Harry kết thúc với một nụ cười ngoác tận mang tai.

[Harmony] Harry Potter Và Cuộc Chiến Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ