Chương 22

1.5K 133 10
                                    

Chương 22: Chuyện năm ấy (1)

Lúc Rei mở mắt ra liền nhìn thấy trần nhà trắng tinh, mùi hương đặc trưng bệnh viện thoang thoảng khắp phòng.

Cả người Rei cứng đờ, muốn nhấc cánh tay thôi cũng rất khó khăn. Rei còn trong mơ hồ, đầu đau đớn như nứt ra, thở dốc rên khẽ một tiếng.

Tiếng bước chân bỗng ngày một gần hơn, rồi bỗng dừng lại, Rei cảm nhận được một bàn tay có chút thô ráp khẽ chạm vào gò má mình.

Bên tai vang lên tiếng nói dường như rất quen thuộc: "Bác sĩ, em ấy đã tỉnh rồi!"

Trước khi nhắm mắt một lần nữa, Rei đã nhìn thấy bóng dáng một người, một người đã từng luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn bao năm qua.

A...gương mặt này, hắn biết người này...

Anh trai của Rody.

Ryan Reed.

>>>>>>>>>>>

Năm Rei 14 tuổi - ngày 01/09/2010

Nữ giáo viên chủ nhiệm dùng cây thước dài gõ lên bảng, nhằm kết thúc sự ồn ào của lớp học: "Các em giữ trật tự. Hôm nay chúng ta chào đón bạn mới, tên bạn ấy là Rei."

Tuy rằng trong trường có không ít mỹ nam mỹ nữ, nhưng nếu so với thiếu niên tên Rei trước mắt, thì quả thật vẫn không bằng.

Cả nữ lẫn nam trong lớp đều không tránh khỏi muốn nhìn sắc đẹp trước mặt nhiều một chút.

Rei lúc này cong môi lên một nụ cười nhẹ: "Xin chào, họ và tên của mình chỉ có một chữ Rei. Rất vui được gặp mọi người."

Giáo viên chủ nhiệm vỗ vai Rei và nói: "Em ngồi bàn cuối góc trái nhé. Ngồi cạnh em là Rody Reed - lớp trưởng lớp ta. Reed hãy giúp bạn mới nhé em."

Rody Reed bộ dạng anh tuấn, vừa nhìn đã thấy đây là một thiếu niên tính cách rất ôn hòa, hắn đứng dậy đáp: "Vâng thưa cô."

Nói rồi, Rody Reed đưa mắt về phía Rei: "Rất vui được gặp cậu, Rei."

>>>>>>>>>>>>

Người đầu tiên mà Rei nhìn thấy sau nhiều ngày hôn mê, không ai khác chính là Ryan Reed.

Rei vẫn luôn nhớ tới cái cảm giác bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng kia của hắn thật nhẹ nhàng chạm vào má mình, ngón tay cái khẽ vuốt trên da thịt mình, cái cảm giác lần đầu tiên được hưởng sự ôn nhu độc nhất ấy quả thật khiến người ta dễ dàng mê muội.

Không ngoại trừ Rei cũng thế.

Rei mệt mỏi, yếu ớt nói với con người mà hắn chưa hề sẵn sàng chạm mặt kia: "Tại sao lại làm thế với tôi... Ryan"

Ryan Reed hiện giờ đôi mắt thâm quầng, gương mặt tiều tụy vì mất ngủ bấy lâu nay khiến Rei cũng chẳng thể nào thốt lên được lời nặng nề, trách móc nào nữa.

Ryan Reed nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy yếu của Rei, lại dùng đôi bàn tay ấm áp bao trọn lấy tay Rei. Nhẹ giọng trấn an: "Sau khi em hồi phục, tôi sẽ nói hết toàn bộ mọi chuyện cho em. Tôi chưa bao giờ muốn lừa dối em."

[Nữ Hoàng Ai Cập] Nam Phi Của Tiên ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ