Chương 15

6.2K 384 6
                                    

Chương 15: Gặp lại

~~~
"Ngươi nghĩ ta thực sự xem ngươi là cháu ta!! Ngươi không xứng! Con trai ta có gì thua ngươi chứ?!"

"Thật ngu ngốc, cả tin!"

"Chỉ cần ngươi chết! Con ta sẽ là Hoàng tử, là Quốc vương của Hittites!"

Trong bóng tối không người, chỉ tràn ngập những thanh âm chứa đầy phẫn nộ, ghen ghét của một phụ nhân, Ismir 10 tuổi thân mình cuộn mình lại, đầu chôn vùi hai đầu gốc, hai bàn tay nhỏ bé cố bịt chặt hai tai để không còn phải nghe những thanh âm kia nữa.

Ismir yên lặng chảy hai hàng nước mắt từ đôi mắt chất chứa căm hận, không thể tin, và cả tuyệt vọng.

Tại sao chứ?

Ta là cháu ngươi...

Còn ngươi cô cô ta cơ mà..

Ta luôn coi cô cô và em họ như người thân...

Thế nhưng các ngươi lại phản bội ta..

Ta sẽ không bao giờ tin một ai nữa...

Không bao giờ?!

"Hài tử kia, không sao chứ?"

Thanh âm ôn nhu của ai đó vang lên.

Ismir từ từ ngẩng đầu lên, ngước nhìn mỹ thiếu niên đang quỳ một gối trước mắt mình, thiếu niên có một cặp mắt xanh biếc trong suốt tuyệt đẹp, không chút tạp chất, cùng vài mái tóc vàng óng dài được cột cao bằng một đoạn tơ lụa màu trắng.

Chẳng mấy chốc, khi thiếu niên đó xuất hiện, tối đen cảnh vật bỗng chốc lại tràn ngập quang minh.....

~~~~~~
~~~

Ismir từ trong giấc mộng tỉnh lại, cường tráng thân mình lỏa nưả thân trên tà dựa vào giường.

Ismir ánh mắt dị thường lãnh tĩnh, không còn chút nhu hòa khi có người cạnh bên, nhưng lạnh lùng trong mắt hắn bỗng tan rã đi, khi tay cầm lên vuốt ve một đoạn tơ lụa màu trắng.

"Liệu ngươi có còn nhớ ta...."

Và... ngươi vẫn như ngày trước chứ?
__________

Sáng hôm sau, rất sớm, Ismir tay đã cầm kiếm, rảo bước đi ra khỏi phòng.

Từ nhỏ, hắn đã có thói quen luyện kiếm sau khi tỉnh giấc.

Xa xa có tiếng động nhập vào tai, Ismir bất giác tiến lại gần nơi phát ra âm thanh kia, thì lại chứng kiến một bức cảnh tượng khiến hắn mãi mãi không thể nào quên được.

Đằng xa ở trong bãi đất trống, một thanh niên gầy yếu thân mình, lại mềm dẻo cầm một thanh kiếm trong tay, từng đường kiếm, từng động tác do người nọ xuất ra đều mỹ đến không tưởng.

Người nọ sỡ hữu một làn da trắng nõn, thân hình không cao, nhưng cân xứng, đẹp đẽ, thắt lưng mảnh khảnh uốn lượn theo từng đường kiếm.

Dung mạo tuyệt mỹ hoàn hảo với cặp mắt xanh hút hồn, mái tóc dài vàng óng ả lấp lánh dưới ánh mặt trời được buộc gòn gàng bởi một sợi tơ lụa màu trắng.

Ismir phảng phất như lại thấy một vị thần nào đó lạc lối đến trần gian...

Hắn không kiềm được mà phát ra tiếng gọi người nọ, âm thanh có chút trầm, có chút khó nén, chứa chan bao phức tạp tâm tình.

"Rei..."

Người nọ dừng lại, quay lại thân mình đối diện với hắn, cũng giống như vài năm trước, trên kia tinh xảo mặt mày, câu lên khóe môi, ôn nhu nói:

"Ismir. Đã tỉnh rồi sao.."

-----------------------
-------------

Rei hơi nghiên đầu cười nhìn Ismir đang đứng bất động nhìn hắn.

Cười khẽ tiến đến gần Ismir, tay theo thói quen định vươn ra vuốt tóc hắn như năm xưa thì khựng lại, mới phát hiện Ismir đã cao hơn hắn rất nhiều, chỉ đành vỗ bờ vai Ismir vài cái, than thở đạo.

"Đã lớn thế này rồi...."

Ismir chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp như viên ngọc quý dưới đáy đại dương của Rei, tay vươn ra kéo người nọ vào lòng, cằm vùi vào vai vào cổ Rei, trầm thấp lại gợi cảm giọng nói vang lên bên tai Rei.

"Ta cứ tưởng ngươi đã quên.."

Rei buồn cười vỗ vỗ đầu hắn.

"Đã lớn lại còn như thể hài tử tính tình."

Trong lòng Rei, cả Memphis và Ismir giống như đệ đệ vậy.

Một người là hắn theo bên cạnh từ nhỏ nhìn hắn lớn lên.

Một người dù chỉ ở cạnh hắn chưa đầy nửa năm trời, lại khiến trái tim mệt mỏi đến tưởng chừng không thể vực dậy được của hắn lại được an ủi phần nào, khiến một kẻ không biết đi về đâu lại tìm được một chút ấm áp của cái gọi là "gia", là huynh đệ.

Rei ôn hòa nói: "Sao ta có thể quên được chứ."

Năm đó, Nefermaat mấy năm liền chiếm đoạt thân thể hắn còn chưa đủ, liền muốn nạp hắn làm phi, muốn tướt đoạt đi ngay cả cái gọi là "tự do" cuối cùng của hắn.

Hắn nghĩ chẳng bằng một kiếm đâm tử hắn đi, còn hơn là như vậy giày vò.

Nhưng ngoài chấp nhận tự nguyện bước vào kia cái "lồng vàng", bước vào cái kia nơi vốn chỉ có nữ nhân ngụ, vào cái nơi hắn phải xóa bỏ hết tự tôn của một nam tử, để đi tranh giành một nam nhân với bao nữ tử khác.

Hắn không thể làm gì khác.

Hắn đã từng muốn chính tay rạch nát đi dung mạo này, nhưng sư phụ đã ngăn cản lại.

Lần đó, cũng là lần đầu tiên hắn thấy trên khuôn mặt lớn tuổi của người rơi nước mắt vì hắn.

Sau đó không biết vì sao, Nefermaat cho hắn tự do nửa năm trước khi vào cung làm phi.

Nửa năm ấy là khoảng thời gian tự do cuối cùng mà hắn có được.

Và hắn gặp hài tử này.

Ismir.

### Hết chương 15 ###

[Nữ Hoàng Ai Cập] Nam Phi Của Tiên ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ