1. (VHope) Truyện thứ nhất - Gnasche

593 49 24
                                    

⸙ Couple: VHope

⸙ Số chữ: 9000 +

⸙ Thể loại: Truyện ngắn, fanfiction, kỳ ảo,... Có H nhẹ, hãy cân nhắc trước khi đọc

⸙ Cảm hứng: Seasons Greeting 2022; chuyện tình của thuyền trưởng Davy Jones và nữ thần biển Calypso trong Cướp biển Caribbean

                                                                                                  ⁂

Bạn đã từng được nghe, lời đồn về người Hà Lan bay. Con tàu ma phát ra những ánh sáng kì quái, lênh đênh trên biển tìm kiếm những linh hồn phục vụ cho mình hàng thế kỷ. Và chỉ có thể đặt chân lên đất liền một lần mỗi mười năm.

♦♦♦

Bến cảng vẫn như mọi ngày, những con tàu cập bến rồi lại rời bến. Mùi muối mặn từ biển trộn lẫn với mùi mồ hôi, những cánh buồm bay phất phơ trong gió. Người ở khắp mọi nơi trên thế giới đến đây để trao đổi hàng hóa. Từ vải vóc, dược phẩm đến cả gia súc, nô lệ. Đường thủy phát triển, tàu thuyền được sử dụng phổ biến hơn cả xe ngựa. Và con tàu lớn nhất ở đây, là của một vị thuyền trưởng vô cùng danh tiếng.

" Thuyền trưởng Jung Hoseok, nhìn mặt ngài thế này là biết chuyến đi thành công rồi phải không? À, không không, phải nói là, chuyến đi nào do ngài làm thuyền trưởng đều sẽ thành công mới đúng!" Giọng của chủ công ty Đông Ấn rất lớn, khiến cho người ta không kìm được mà ngẩng đầu lên nghe ngóng. Khi nhìn thấy người được nói đến thì lại không kìm được cảm thán một phen.

Thuyền trưởng của con tàu Hà Lan có một sức hút kì lạ mà không ai có thể miêu tả được bằng lời. Đôi mắt sáng cùng với khuôn miệng khi cười tạo thành hình trái tim. Mũi cao cùng với chiếc cằm sắc bén. Bàn tay đẹp cùng những ngón tay dài thon, khi bắt tay làm cho đối phương không nỡ buông ra. Cả người tỏa ra vầng hào quang ấm áp, khiến cho người khác tin tưởng. Có điều, anh ấy trông vẫn quá là trẻ so với những chiến công lẫy lừng của mình.

" Ngài lại nói quá lên rồi, hoàn thành công việc một cách suôn sẻ là trách nhiệm của tôi" Hoseok nở nụ cười tươi tắn nhưng lại tránh cái ôm nồng nhiệt của chủ công ty. Anh thừa biết, những lời khen này chỉ là vì anh có ích cho ông ta.

Chủ công ty Đông Ấn không buồn để tâm với sự né tránh này, ông như sực nhớ ra gì đó, vẫy tay gọi người mang một chiếc rương lớn đến " Để cảm ơn cậu vì đã chuyển giao hàng hóa của ta đến nơi an toàn, đây là một món quà nhỏ, mong rằng cậu không chê".

Bên trong rương chất đầy vàng bạc châu báu, lấp lánh đến lóa cả mắt. Vậy nhưng Hoseok chỉ lấy một bộ quần áo rồi từ chối số còn lại. Mà lấy cũng chỉ là cho có, vì anh thì thích màu xanh lục trong khi bộ đồ đỏ lại có màu đỏ.

" Chẳng tài nào ưa nổi lão già hám tiền đó" thuyền viên đợi đến khi ông chủ đi khuất liền quay sang phàn nàn với thuyền trưởng. Hoseok nhún vai, nói lảng sang chuyện khác " Không có ta ở đây, mọi thứ vẫn ổn chứ?".

Không ngờ, anh nói xong câu này, xung quanh lại im thin thít. Phải mất một lúc lâu sau mới có người báo cáo " Thuyền trưởng, thật ra thì, trong lúc ngài vắng mặt, một vài thuyền viên của chúng ta đã bị mất tích".

(All Hope) VellichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ