1. (Sope) Truyện thứ nhất - Echo

231 32 6
                                    

⸙ Couple: Sope

⸙ Số chữ: 6500 +

⸙ Thể loại: Truyện ngắn, fanfiction,... Có H, nên cân nhắc trước khi đọc

                                                                                                  ⁂

Trong những câu chuyện cổ tích, chỉ có những đứa trẻ ngoan mới được nhận quà. Vậy một đứa trẻ ngoan là một đứa trẻ như thế nào? Người lớn nói gì nghe nấy, không nghịch ngợm, không tò mò, không hỏi về những điều không nên biết. Ăn no, ngủ kĩ, ít bị ốm, cơ thể mau chóng phát triển. Tinh ý, biết nắm bắt không khí và tâm trạng của những người xung quanh. Phải có một làn da trắng, một đôi mắt to tròn và quan trọng nhất, là một nụ cười tươi tắn.

Yoongi cúi đầu, nhìn những con kiến chạy thành hàng ở dưới chân. Không hỏi về những điều không nên biết, thế những điều không nên biết là gì? Rồi làm thế nào điều khiển được sức khỏe của bản thân để không bị ốm?

" Yoongi!" Đột ngột bị gọi tới khiến Yoongi giật mình. Cậu vội vàng đứng thẳng lưng, nhìn về phía trước. Cô bảo mẫu đi tới sau lưng cậu, nghiêm khắc bảo " Tập trung nào! Chúng ta đang luyện cười mà. Nếu cười không đẹp thì sẽ không được đến vùng đất hứa đâu".

Trong tấm gương được đặt ở trước mặt, Yoongi nhìn thấy mình đang cười một cách gượng gạo. Một nụ cười nhăn nhở, chỉ tổ khiêu khích người ta chứ chẳng xinh đẹp tẹo nào. May là cô bảo mẫu không quở trách nữa, di chuyển sang đứa trẻ ở bên cạnh.

Yoongi thở dài trong thâm tâm, để làm một đứa trẻ ngoan thật là khó khăn.

♦♦♦

Vùng đất hứa, đúng như tên gọi của nó, là nơi mà mọi ước nguyện đều sẽ trở thành sự thật. Vì thế, tất cả mọi người đều muốn được đến sống ở đó.

Yoongi đã từng được thấy cư dân của vùng đất ấy. Tất cả đều vô cùng hạnh phúc. Nụ cười lúc nào cũng ở trên môi. Ánh hào quang tỏa ra từ những người ấy, khiến cho người khác phải ngưỡng mộ.

Cách để đến được vùng đất hứa, là phải được công nhận là một đứa trẻ ngoan. Mỗi năm một lần, cuộc tuyển chọn sẽ được tổ chức. Thường thì họ sẽ lấy 7 đứa trẻ tiêu biểu nhất, còn lại thì phải chờ đến năm tiếp theo. Và cũng vì thế, những đứa trẻ trên 13 tuổi đều được coi là mất hết cơ hội.

Yoongi vào học viện này, là để tăng thêm hi vọng được đặt chân đến vùng đất kia. Tuy thế, năm tới là năm cậu tròn 13 tuổi. Lần tuyển chọn sắp diễn ra, sẽ là lần tuyển chọn cuối cùng của cậu. Nếu như không đạt thì sẽ thành ra thất bại.

" Tập trung lại đây nào mọi người, hôm nay học viện của chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới" Giọng cô bảo mẫu lại một lần nữa vang lên. Lần này Yoongi không nghe lời, cậu ngồi im trên ghế, tay lướt trên những phím đàn piano.

" Xin chào, mình là Hoseok, rất vui vì được làm quen với mọi người" Giọng của đứa trẻ mới đến vô cùng nhẹ nhàng, Yoongi đoán cậu hẳn một người hiền hậu. Mà thế thì liên quan gì tới cậu đâu. Yoongi tiếp tục lờ đi, không biết là cố tình hay vô ý mà tiếng đàn trở nên to hơn. Cậu cũng đoán ra được, lí do mình không được nhận là vì thái độ thờ ơ này. Nhưng thôi kệ đi, ở lại đây, làm một công dân bình thường là đủ với cậu rồi.

(All Hope) VellichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ