⸙ Couple: Sope
⸙ Số chữ: 8500+
⸙ Thể loại: Fanfic, cổ trang,...
⸙ Cảm hứng: Daechwita
⁂
Triều đại nhà Min là triều đại tồn tại lâu nhất của Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây cũng lại là triều đại truyền ít đời vua nhất của đất nước này, hai đời vua. Hai vị vua, hai anh em cùng cha khác mẹ. Người anh là nỗi ô nhục của dòng họ không ai muốn nhắc tới, còn người em là đấng quân vương được người đời tôn vinh. Người anh là con của hoàng hậu cao quý, còn người em là con của một cung nữ tầm thường.
Hoseok viết đến dòng này thì không viết nổi nữa, đặt bút xuống rồi thầm thở dài. Bên ngoài cửa sổ, trăng tròn vành vạnh, chiếu sáng hình bóng nhỏ bé đến mức đáng thương của cậu. Đột nhiên, một đám mây xám xịt bay tới, che đi ánh trăng, khiến cho mặt đất chỉ còn lại bóng tối. Cùng lúc ấy, tiếng vó ngựa cùng tiếng hò hét vang lên, dữ dội đến mức rung chuyển cả mặt đất. Dọc hành lang, cung nữ vừa chạy vừa khóc, lính canh bỏ vị trí tìm đường trốn. Hỗn loạn xảy ra ở khắp mọi nơi.
Vậy mà Hoseok lại không hề sợ hãi, cậu cứ ngồi im như thế, nhìn trân trân vào hư vô. Kể cả khi, đám người bên ngoài bắt đầu châm lửa đốt lầu, cậu cũng không hề cử động dù chỉ là một chút. Bởi vì cậu vốn đã biết từ trước, sớm muốn gì, ngày này cũng sẽ xảy đến. Cậu nhắm mắt, ngả người nằm xuống sàn gỗ lạnh lẽo, có thể cảm nhận hơi nóng đang lan dần tới chỗ của mình. Thôi kệ, cũng chẳng sao, chỉ là ít nhất thì, cậu muốn gặp mặt người ấy trước khi chết.
" Rầm" Cửa phòng bị xô đổ, khói tràn vào khiến Hoseok ho sặc sụa. Tay cậu bị người khác nắm lấy, kéo đi xềnh xệch. Hoseok tức giận, cố vùng ra nhưng không nổi. Cậu trừng mắt nhìn kẻ ở trước mặt, gằn giọng nói " Ta nói với ngài bao nhiêu lần rồi, hoàng đệ của ngài đã thay đổi, sẽ không vì ta mà tha cho ngài đâu".
Min Yoonji nghiến răng, nhất quyết bắt Hoseok theo mình. Ngoài cách này ra, hắn không nghĩ được cách nào khác cứu bản thân mình khỏi sự trả thù của em trai. Hắn đã bị bao vây, không còn đường lui nữa rồi " Không cần biết, nhiệm vụ của ngươi là phục vụ cho ta. Ta nói thế nào, ngươi phải nghe thế ấy".
Hoseok nghe xong lời này thì bật cười khinh bỉ " Nhiệm vụ của ta là phục vụ cho vua của Hàn Quốc, không phải là phục vụ cho ngài".
Min Yoonji nổi giận, định giơ tay đánh Hoseok. Không ngờ ngay lúc ấy, đám người kia đuổi đến nơi. Hắn sợ hãi, rút kiếm, dí sát vào cổ Hoseok, hét lên " Đừng lại gần, nếu không, ta sẽ giết chết người này".
Đám người đó lập tức dừng lại, khó xử nhìn nhau. Xung quanh chìm vào tĩnh lặng, không một ai cử động. Rồi cho đến lúc Min Yoonji tưởng đã đạt được mục đích, một giọng lạnh lùng cất lên sau lưng hắn " Giết thì cứ việc giết, sao còn phải nhiều lời".
Tim Hoseok kêu đánh thịch một cái, đầu óc trở nên trống rỗng, cố gắng lắm mới đứng vững được. Khi bị Yoonji lôi ra phía sau thì cả người run rẩy, không dám ngẩng đầu lên. Ha, ước nguyện trước khi chết của cậu được thực hiện rồi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Hope) Vellichor
ФанфикChào mừng tới tiệm sách Vellichor, mình là Vie, chủ của cửa tiệm, rất vui được gặp mọi người. Đầu tiên thì Vellichor có nghĩa là mùi hương tiệm sách cũ và đây thực sự chỉ là tuyển tập truyện ngắn của mình mà thôi. Mỗi truyện ngắn sẽ tượng tưng cho m...