⸙ Couple: MinHope
⸙ Số chữ: 6000+
⸙ Thể loại: đời thường
⸙ Cảm hứng: solo stage Lollapalooza của Hobi
⁂
Gần như tất cả mọi người đều biết rằng, khi sân bay trở nên đông đúc và ai cũng bận rộn chạy qua chạy lại thì điều đó đồng nghĩa với việc chỉ vài phút hoặc vài tiếng nữa thôi, một người nổi tiếng sẽ xuất hiện.
Từ sớm, cánh nhà báo với đủ mọi loại camera đã có mặt, tụ tập thành từng nhóm, nói chuyện râm ran. Lúc đến được chỗ bảo an chỉ định thì lục tục chuẩn bị đồ đạc, sẵn sàng tâm trí, tập trung ra trận. Lúc sau là fan, đứng kín dọc hai bên lối vào. Nhờ những tấm banner họ mang theo mà người ngoài có thể xác định được vị idol mà những người này đang chờ đợi là ai.
Rồi một khi thời khắc ấy tới, cả không gian bùng nổ. Tiếng hò hét vang dội từ đầu tới cuối con đường. Ánh đèn flash trắng xóa chói mắt càng làm nổi bật thêm hình ảnh của những vệ sĩ áo đen cao to lực lưỡng đang làm thành một vòng tròn bảo vệ. Hệt như sở hữu tiếng sáo mê hoặc chúng sinh của người thổi sáo thành Hamelin, người ấy đặt chân tới đâu, đám đông bám theo sát tới đấy.
Tất nhiên không phải ai cũng phản ứng tích cực với khung cảnh đặc biệt này. Nhưng cần gì bận tâm con mắt của người khác khi toàn bộ người nơi đây chỉ mong cầu, ước nguyện duy nhất một ánh nhìn.
Hôm nay chẳng những không là ngoại lệ mà còn có phần hoành tráng hơn cả. Cũng đúng thôi, vì chỉ cần nhắc đến danh xưng của cậu cũng đã đủ để người khác phải trầm trồ rồi chứ nói chi đến gặp tận mặt.
Park Jimin, người được mệnh danh là ông hoàng Kpop, con cưng của Đại Hàn Dân Quốc. Là người giữ ngôi vương trên bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nam idol. Và quan trọng hơn cả, là thành viên của nhóm nhạc toàn cầu BTS.
Và hiện tại, cậu ấy đang chuẩn bị khởi hành đến Chicago, thành phố đông dân thứ ba Hoa Kỳ. Ngồi trên máy bay tám tiếng đồng hồ, tất cả là để hoàn thành lời hứa với người mà cậu hết mực yêu thương.
♦♦♦
Chẳng cần đến quản lí gọi, Jimin trở mình tỉnh dậy trong sự ồn ào, náo nhiệt của sân bay. Cậu dụi mắt, bấm điện thoại xem giờ. 10 phút, đó chính xác là số thời gian cậu vừa tranh thủ ngả lưng. Nói nghỉ ngơi thì đúng hơn là ngủ, bởi nằm trên cái ghế cứng ngắc của ô tô muốn thiếp đi kể ra cũng khó.
Trách ai bây giờ đây khi toàn bộ đều là lỗi của cậu. Bày đặt nói dối là mình có lịch trình không thể tham dự buổi diễn của anh. Định bụng đợi anh sang đó rồi len lén bám theo sau. Cuối cùng thành ra để bản thân chật vật, bỏ cả ăn cả ngủ vì không tìm ra chỗ cất hộ chiếu. Bởi đồ của cậu, trước giờ toàn là anh giữ cho.
Jimin uể oải, tựa đầu vào cửa sổ. Xe đã dừng nhưng cậu chưa muốn xuống nên bảo quản lý đợi thêm một chút. Thực ra, đám đông kia mới chính là điều khiến cậu phiền não nhất. Nói là bí mật đến chỗ của anh để tạo bất ngờ, tuy nhiên, với lượng người biết thông tin thì bí mật giữ được mới là lạ. Lại một lần nữa biết trách ai ngoài bản thân, ai bảo cậu là người của công chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Hope) Vellichor
FanfictionChào mừng tới tiệm sách Vellichor, mình là Vie, chủ của cửa tiệm, rất vui được gặp mọi người. Đầu tiên thì Vellichor có nghĩa là mùi hương tiệm sách cũ và đây thực sự chỉ là tuyển tập truyện ngắn của mình mà thôi. Mỗi truyện ngắn sẽ tượng tưng cho m...