1. (Minhope) Truyện thứ nhất - Serendipity

234 35 10
                                    

⸙ Couple: MinHope

⸙ Số chữ: 5000 +

⸙ Thể loại: fanfic, đời thường,... Có H cân nhắc trước khi đọc

Hoseok thường tự hỏi mình thế này: Sau khi chiến tranh kết thúc, hòa bình lặp lại, anh liệu có thể quay về cuộc sống như trước? Rõ ràng câu trả lời là không. Song anh vẫn không ngừng suy nghĩ về nó trong đầu.

Tiếng còi báo hiệu xe lửa sắp đến nhà ga vang lên. Hoseok cẩn thận kiểm tra lại đồ đạc một lượt, đợi đến khi xe dừng hẳn mới chầm chậm bước ra ngoài. Đi qua từng toa tàu một, cúi đầu chào những đồng đội đã cùng sát cánh trên chiến trường gian khó. Hẹn gặp lại nhau, dẫu biết rằng ngày đó xa lắm. Thôi, thà thế còn hơn là gặp sớm nhưng là vì phải ra trận.

Nhà ga chật chội người với người. Tiếng cười, tiếng khóc lẫn lộn. Ai nấy tay bắt mặt mừng, không kiềm được cảm xúc khi nhìn thấy người mình thương yêu, người mình luôn chờ đợi cuối cùng cũng đã được về nhà.

Hoseok lách qua từng người một, tiếng trái tim đập nhanh dữ dội hòa với tiếng nói. Ở cuối sân, có ba người đang đứng chờ. Cậu mỉm cười ấm áp, dang tay với họ " Cha, mẹ, chị, con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đây".

♦♦♦

" Nếu em ngồi đó thêm 1 tiếng nữa, chị sẽ bảo cha mẹ bắt em vào bệnh viện kiểm tra" Chị gái đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn trước mặt Hoseok " Em biết em thế này bao lâu rồi không?".

Hoseok lơ đãng nhìn vào hư không " Hình như, là 3 ngày thì phải". Chị gái cau mày, cộ nhẹ vào đầu anh một cái " Là 1 tuần, 1 tuần rồi đấy".

Sau khi trở về từ quân đội, Hoseok hệt như một người mất hồn. Trước mặt cha mẹ thì tươi cười, vui vẻ, song khi ở một mình lại ngồi co ro, bất động chẳng biết là đang nghĩ gì. Khiến cho chị gái càng nhìn càng thấy lo. Tròn 1 tuần thì không nhịn được nữa, cố tìm cách vực dậy tinh thần cho em trai.

" Hôm nay đi đến chỗ làm với chị đi" Chị gái ngắm mình trong gương, sửa lại váy lần cuối. Hoseok ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn " Chị chắc chứ?". Chị liền gật đầu, nói với giọng chắc nịch " Chắc chắn".

Lí do khiến Hoseok lo lắng khi phải đến chỗ làm của chị là vì chị gái của anh, làm việc tại phố đèn đỏ. Chị là thợ trang điểm cho những geisha ở đó. Và mặc dù biết rằng mình chẳng làm gì bất chính, quan khách tới cũng chỉ là nghe đàn nhạc, cậu vẫn thấy ái ngại.

Con phố rực rỡ ánh đèn chỉ sống về đêm. Những căn nhà kiểu Nhật cũ xếp sát cạnh nhau, bên ngoài treo đèn lồng đỏ. Đứng dọc ban công là những nàng geisha xinh đẹp, người mặc kimono, tay cầm đàn, không ngừng chào mời khách đến ghé qua tiệm. Từ trong những căn phòng che kín rèm, truyền ra mùi thơm làm mê mẩn lòng người.

Hoseok cúi gằm mặt xuống đất, tóm lấy vạt áo chị, bám chặt y như đứa con nít bám mẹ, không dám rời ra dù chỉ là một chút. Cậu cảm tưởng như đánh trận còn dễ dàng hơn việc mình đang làm. Mọi ánh mắt đổ dồn lên người cậu, khiến cậu chỉ muốn trốn đi. Thế mà chị gái ở phía trước vừa đi vừa cười, thỉnh thoảng còn quay lại trêu cậu. Cái gì mà đại tướng mà da mặt mỏng như tờ giấy. Đúng là sai lầm khi nghe lời chị ấy mà.

(All Hope) VellichorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ