⸙ Couple: Namseok
⸙ Số chữ: 7500 +
⸙ Thể loại: fanfic,...
⸙ Cảm hứng: Manga Cô dâu thảo nguyên
⁂
Bình minh, hay hừng đông là thời điểm bắt đầu của buổi sáng, là khoảnh khắc xảy ra trước khi Mặt Trời mọc. Trời chưa sáng hẳn, mây trên cao mang sắc đỏ làm bầu trời như bị thiêu đốt. Ánh nắng dịu nhẹ, rải sự ấm áp xuống nhân gian. Đối với dân du mục sống ở thảo nguyên, họ cho rằng đây là khoảng thời gian đẹp nhất. Một cách báo hiệu ngày mới vô cùng dịu dàng.
Nhưng đối với Namjoon, người được sinh ra trong thời khắc ấy, thì lúc mặt trời mọc mới là lúc in dấu vào trái tim cậu. Mặt trời từ từ xuất hiện ở phía đường chân trời, to lớn và hùng vĩ. Ánh sáng của nó vô cùng lộng lẫy, khiến cho con người không thể nhìn trực diện. Và nguồn năng lượng tràn trề đó khiến cho người ta như được tiếp thêm sinh lực.
Cũng vì thế, cậu luôn nghĩ rằng, mình sinh ra là để chờ được ngắm mặt trời. Thế rồi ngày hôm ấy, sau 18 năm chờ đợi, cậu cũng tìm được, mặt trời của riêng mình.
♦♦♦
Nhà của Namjoon hôm nay vô cùng tấp nập, người ra kẻ vào như nước, trên tay ai nấy đều cầm rất nhiều đồ. Chỉ có mình cậu là không làm gì, ngồi lặng lẽ ở góc phòng. Cậu cũng thấy ái ngại việc mình cứ ngồi nhìn, nhưng mọi người không cho giúp thế thành ra vẫn ngồi im một chỗ.
Vốn tính Namjoon hậu đậu, lúc này lại đang vô cùng hồi hộp. Thôi thì cứ nghe lời, không động chạm gì còn hơn là phá hỏng rồi để mọi người tốn thêm công sửa. Nhưng không làm gì thì cậu lại càng dễ nghĩ linh tinh, trái tim trong lồng ngực càng dễ kích động. Mặc dù, hôn lễ đã được thông báo trước 1 tháng.
Ngay từ khi còn nhỏ, Namjoon đã được đính ước với con gái của nhà họ Jung phía bên kia núi. Thật ra chỉ là lời hứa hẹn bằng miệng của ông nội cậu và bố mẹ cô gái kia chứ cũng chẳng để lại bằng chứng gì chứng minh. Song vì cậu con trai lúc nào cũng đâm đầu vào sách vở, không để mắt tới ai. Cha mẹ cậu đã buộc cậu kết hôn bằng đính ước thuở bé này.
Namjoon không có ý kiến với việc này, với cậu, thế nào cũng được, quan trọng là cô gái kia. Cậu tự an ủi bản thân, thư vừa được gửi đi chưa được bao lâu đã có hồi đáp, chắc là sẽ không sao đâu.
" Anh hai, chuẩn bị tới giờ rồi đấy" Em gái kéo tay Namjoon, kéo cậu đứng dậy. Trước khi đẩy cậu ra bên ngoài còn chỉnh đốn quần áo cậu cẩn thận. Những lúc thế này con bé mới thể hiện là nó yêu quý anh ra sao.
Lễ vật đều đã được chuẩn bị đầy đủ, mọi người cũng đã đứng thành hàng sẵn sàng, chỉ còn chờ cô dâu tới. Trời hừng sáng, được tô điểm bởi một màu đỏ pha lẫn vàng. Từ đằng xa, mặt trời vươn cao, khiến cho một người một ngựa đang tiến tới được phủ lên một lớp nắng hồng.
Cơ thể có chút nhỏ bé so với con ngựa, đôi mắt cụp xuống, nặng trĩu sự buồn rầu. Nhưng khi nhìn thấy đám đông đang đợi mình, đôi mắt đó liền bừng tỉnh, lấp lánh ánh sao. Hoseok mỉm cười. Nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời phía sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Hope) Vellichor
FanfictionChào mừng tới tiệm sách Vellichor, mình là Vie, chủ của cửa tiệm, rất vui được gặp mọi người. Đầu tiên thì Vellichor có nghĩa là mùi hương tiệm sách cũ và đây thực sự chỉ là tuyển tập truyện ngắn của mình mà thôi. Mỗi truyện ngắn sẽ tượng tưng cho m...