15/12/2021
Vẫn như mọi buổi tối, vẫn là cái hình ảnh một cô nhóc học sinh lớp 9 ngồi học một cách rất hăng say. Hăng say sao? Không đâu, cô chỉ đang vẽ đi vẽ lại mấy đường nét nguệch ngoạc ra nháp thôi. Cô thường làm vậy để đầu óc thoải mái, bớt nghĩ ngợi. Cô từ thành phố chuyển về quê sống từ năm lớp 7, đây là điều mà cô chẳng muốn chút nào, cô nhóc muốn ở trên thành phố hơn. Phải, chính là Cự Giải – một cô nhóc tính khí thất thường.
Sáng hôm sau, cô lại thức dậy để đi học. Thành thật mà nói, cô không muốn ra khỏi chăn chút nào. Mùa đông mà. Nhưng chiếc chăn có cố cỡ nào cũng không quyến rũ nổi cô. Vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, cô đạp xe tới trường.
Ngoài đường, sương mù bao vây khiến Cự Giải có chút bực mình. Và sau một hồi "chiến đấu với lũ quỷ sương mù" thì cô cũng tới được trường.
"Cự Giải, chúc một ngày may mắn".
Cô bước vào lớp, ngồi vào bàn học, không suy nghĩ nhiều liền lấy Văn ra học. Nếu là năm kia hay năm ngoái thì cô đã bỏ cặp đó mà đi tám chuyện rồi, nhưng khổ nỗi năm nay là cuối cấp.
Thiên Yết – bạn học cùng lớp với cô. Cự Giải vừa nãy còn đang bực mình vì quyển sách văn dày cộp trên bàn, bây giờ thấy Thiên Yết, liền vui vẻ trở lại. Quay ra:
- Thiên Yết, chào buổi sáng!
- Chào. - Cậu ta đáp lại một cách cụt lủn.
Vào học, tiết đầu là Thể dục. Cự Giải – cô nhóc nửa còn, nửa không còn liêm sỉ cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra chỗ Thiên Yết đang tập. Bỗng dưng, có ai vỗ vai cô, hóa ra là Bạch Dương – cô bạn thân của cô.
- Ái chà...Đang tia thằng cha nào đó, cho tớ ké coi. – Nhỏ giở giọng châm chọc.
- Con gái con đứa. Vô duyên!
- Ơ hay cái con này! Đi, lên lớp rồi bà đây cho cậu biết tay. – Nó nhăn nhó.
Nói rồi con cừu điên choàng tay qua cổ con cua kéo lên lớp. 4 đứa bạn thân còn lại cũng kéo nhau lên lớp.
Mãi đến hơn 11 giờ trưa thì mới tan học. Cự Giải cũng như bao đứa bạn, vội vàng nhét sách vào cặp sau khi nghe tiếng trống ra về. Thấy Thiên Yết vẫn còn kiếm kiếm gì đó trong ngăn bàn giáo viên, cô lên tiếng hỏi:
- Này, cậu không về mà làm cái mô tê gì đó?
Cậu ta ngẩng mặt lên, đáp:
- Xếp lại ngăn bàn giúp cô giáo.
- Ồ, vậy tôi về trước đây.
Nói rồi cô ra về...Đang đi ra lán xe thì sực nhớ ra mình để quên nón trên lớp, định quay lại lớp lấy thì Thiên Yết bỗng xuất hiện sau lưng cô làm cô suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác. Trên tay cậu cầm chiếc nón đen của cô, đội lên đầu cô:
- Não cá vàng.
Nói xong cậu ra lán lấy xe. Cự Giải đơ vài giây. "Cậu ta vừa chê mình phải không?". Nghĩ rồi cô quay lại định nói cho cậu ta một trận thì thấy cậu ta đã đạp xe đi mất.
Tối hôm đó, cô nằm trên giường, lăn qua lăn lại, đạp chăn gối lung tung.
"Lãnh Thiên Yết, cậu mới là đồ não cá vànggg".
________________________________________________________________________________
Hết chapter 1, tớ go to bed đâyyy
Nếu có vấn đề gì thì các cậu góp ý cho tớ nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
|12chomsao| Câu chuyện tôi và cậu
Novela JuvenilNgày cậu đến, đầu óc là một mớ hỗn độn.