Suốt quãng đường đến bệnh viện Bá Hiền vẫn không hề mở mắt lấy một lần, vừa tới cổng Chung Đại cứ như quả banh lửa mà lao vào trong miệng không ngừng la lớn" BÁC SĨ CỨU NGƯỜI!!"
Trận đại náo của Chung Đại khiến bác sĩ và bệnh nhân đều được một phen hết hồn, thấy tình hình nguy cấp như vậy cũng không dám làm ngơ, xúm lại giúp đỡ Bá Hiền vào. Sau khi xem xét tình hình của Bá Hiền vị bác sĩ vỗ vỗ vai Chung Đại
"Đừng lo lắng quá, cậu ấy không sao, đợi một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi"
Chung Đại lúc này mới cảm thấy an tâm mà ngồi xuống ghế bên cạnh đưa tay nắm lấy tay Bá Hiền. Cảm nhận được hơi ấm từ tay Chung Đại tay Bá Hiền cũng có phản ứng nắm lại sau đó từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn xung quanh một hồi. Chung Đại thấy vậy thì không khỏi vui mừng, mỉm cười nhìn Bá Hiền
" Cậu tỉnh rồi à? Có đói không?"
Lắc lắc đầu, Bá Hiền đột nhiên òa khóc, ôm lấy Chung Đại
" Chung Đại, thật may quá bên cạnh tôi còn có cậu..."
Chung Đại hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đưa tay vỗ vỗ lưng Bá Hiền trấn an
" Được rồi,không sao rồi, bác sĩ nói nghỉ ngơi một chút là chúng ta có thể về "
Chợt nhận ra có điều gì đó không đúng nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Bá Hiền " Nhưng mà Phác Xán Liệt của cậu đâu? Xảy ra chuyện như này đáng lẽ hắn ta phải là người đến trước tôi chứ?"
Nhắc đến Xán Liệt lúc này Biên Bá Hiền cũng chẳng rõ hắn đang ở đâu nữa, gọi điện thì không bắt máy, nếu lỡ như Chung Đại không đến thì có lẽ cậu được phong danh liệt sĩ rồi, Bá Hiền thầm nghĩ. Lắc đầu trả lời Chung Đại
" Tôi cũng không biết nữa, tôi có gọi mà anh ấy không bắt máy"
Chung Đại ôm mặt bất lực " Tên này bị sao vậy, đợi hắn tới đây tôi nhất định phải thay cậu đấm hắn" đứng dậy cầm lấy ba lô của Bá Hiền " Điện thoại của cậu đâu?"
Biên Bá Hiền tay chỉ vào balo " Ở trong đó, nhưng hết pin rồi"
" Có mật khẩu không?"
" Không có"
" Vậy cậu ngồi đây nghỉ ngơi một lát tôi giúp cậu đem đi sạc tiện mua đồ ăn cho cậu" nói rồi Chung Đại cầm theo điện thoại của Bá Hiền đi ra khỏi phòng.
Nằm một mình trong phòng bệnh mùi thuốc sát trùng tuy rằng không quá gắt nhưng cũng khiến Bá Hiền cảm thấy có chút khó chịu. Chung Đại có lẽ còn lâu mới quay lại nên cậu kéo chăn lên nằm xuống ngủ một giấc. Cuộn mình trong chăn ấm áp cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng có một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn mình từ phía bên ngoài.
Ngủ được một lúc Bá Hiền bị tiếng mở cửa đánh thức. Phác Xán Liệt vẻ mặt hết sức khẩn trương bước vào
" Bá Hiền! em có sao không?" Hắn luống cuống sờ tới sờ lui trên người Bá Hiền.
Cậu nhẹ nhàng gặt tay hắn ra " em không sao, bác sĩ nói lát nữa có thể về rồi"
Phác Xán Liệt lúc này mới dừng lại mọi động tác, ngồi xuống cạnh giường nhìn cậu " rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] NGƯỜI BẢO VỆ HẠNH PHÚC
FanfictionHạnh phúc là gì? Người chưa có được thì khao khát tìm kiếm, kẻ có được rồi lại không trân trọng làm mất đi...? Thể loại: Đô thị hiện đại, ngược, si tình công, đanh đá thụ, gương vỡ lại lành Tác giả: Tô Đường Nhi