Chương 9

66 4 0
                                    




Gần một tuần trôi qua, ngày nào Biên Bá Hiền cũng nhận được điện thoại từ Phác Xán Liệt chỉ có điều hắn đến đêm muộn mới gọi cho cậu còn ban ngày thì như mất tích vậy. Nhiều lần cậu cũng không nén nổi tò mò mà hỏi hắn tại sao nhưng Phác Xán Liệt chỉ cười trừ không đáp. Bá Hiền cũng lo lắng hắn xảy ra chuyện gì nhưng mỗi lần nói chuyện với cậu dù là đêm muộn nhưng giọng hắn vẫn tràn đầy năng lượng, cười nói vui vẻ quả là khó đoán.

Ánh mặt trời len lỏi chiếu lên khuôn mặt cau có của Bá Hiền, cậu đang xếp từng cái bát vào trong tủ, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những hành động gần đây của Phác Xán Liệt, thầm nghĩ nhất định khi gặp hắn phải hỏi cho ra nhẽ nếu không trong lòng bứt rứt không thể chịu nổi. Lau dọn nhà bếp xong, Bá Hiền còn phải đi chợ lấy nguyên liệu cho quán, dù là kì nghỉ nhưng quán ăn nhà cậu chỉ đóng cửa 3 ngày đầu năm. Mới mở cửa nhưng quán vẫn rất đông khách, cả nhà Bá Hiền lúc nào cũng tất bật làm việc.

Xách giỏ đi ra chợ, miệng lẩm nhẩm đọc những thứ cần mua mà mẹ cậu viết trên giấy. Đi gần đến chợ chợt Bá Hiền nghe có người gọi tên mình.

" Bá Hiền!"                                                                        

Bất giác quay sang nhìn thì ra là Gia Địch bạn cùng lớp hồi sơ trung với Bá Hiền.

" Gia Địch..."

Gặp lại bạn cũ Bá Hiền vẻ mặt hớn hở, cầm giỏ loăng quăng chạy lại chỗ Gia Địch.

" Gia Địch, dạo này khỏe chứ?"

" Tất nhiên là khỏe rồi, Biên Bá Hiền cậu cũng giỏi thật, về lâu như vậy rồi mà giờ mới xuất hiện. Nếu hôm nay tôi không tình cờ gặp cậu thì có phải là sẽ không có cơ hội gặp không haha" Gia Địch cầm cốc nước đưa cho Bá hiền.

Bá Hiền nhận lấy cốc nước, dơ cái giỏ lên cho Gia Địch xem.

" Thật sự thì tôi cũng muốn tới tìm cậu nhưng quán ăn nhà tôi bận quá, cậu xem bây giờ tôi cũng đâu có rảnh."

" Ừ! Tôi cũng vậy. Tối nay lớp chúng ta tổ chức họp lớp cậu có tới không?"

" Tối nay sao?"

" Gì vậy? Cậu chưa biết à?"

" Có ai nói với tôi đâu!"

" Chắc mọi người quên thôi, cậu có đi không?"

" Cái này, tôi phải về báo với ba mẹ đã"

Gia Địch nghe xong câu này thì mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc hỏi lại.

" Tôi không nghe lầm chứ Bá Hiền? từ lúc nào cậu trở thành con ngoan vậy?"

Biên Bá Hiền cười trừ. " haha cũng không tới mức ngoan như cậu nghĩ đâu, chỉ là không muốn ba mẹ tôi lo lắng thôi"

" Được! vậy tối nay tôi tới đón cậu"

Nói chuyện với Gia Địch được một chút Bá Hiền phải vội từ biệt vì mẹ cậu còn đợi cậu đem đồ về. Xách giỏ đồ về đến nhà đã thấy mẹ cậu đứng chờ.

" Sao con đi lâu vậy?"

Bá Hiền đặt giỏ đồ xuống. " Tình cờ gặp Gia Địch nên con nói chuyện với cậu ấy một lát"

[ChanBaek] NGƯỜI BẢO VỆ HẠNH PHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ