Sáng sớm Bá Hiền vui vẻ đi bộ tới tòa soạn làm việc, thời tiết hôm nay nắng đẹp khiến cho tâm trạng của cậu cũng cực kì tốt. Vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài hát mà mình yêu thích, gần tới toàn soạn bỗng một bóng dáng đứng trước cổng khiến cho Bá Hiền phải đứng khựng lại vài giây. Là Phác Xán Liệt anh ta tới đây làm gì chứ, tâm trạng đang vui vẻ cũng trở nên trùng xuống. Cậu không muốn tên họ Phác kia chú ý đến mình liền bày ra điệu bộ bình thản, coi như không nhìn thấy hắn mà tiến vào. Thế nhưng chuyện không như cậu dự tính, vừa nhìn thấy bóng dáng cậu xuất hiện Phác Xán Liệt đã nở nụ cười rạng rỡ gọi lớn tên cậu.
" Bá Hiền"
Bá Hiền lúc này tâm tình phức tạp cậu giả vờ như bản thân không hề nghe thấy bước chân vội vã muốn mau chóng trốn khỏi Phác Xán Liệt. Thấy cậu đi nhanh như vậy Xán Liệt liền chạy tới chặn đứng trước mặt không cho Bá Hiền bước thêm bước nào nữa. Biên Bá Hiền bị chặn lại thì không khỏi bối rối, ánh mắt khó chịu ngước nhìn đối phương.
" Anh tới tìm tôi có việc gì?"
" Không có gì, chỉ là làm việc ở gần đây nên muốn qua hỏi thăm em một chút, em ăn sáng chưa? Anh thấy quán bên đường kia đồ ăn ngon lắm, anh đưa em qua bên đó thử nha??"
Bá Hiền nghe xong đầu óc quay cuồng nhưng vẫn không nhịn được mà cười khẩy một cái.
" Phác Xán Liệt! Anh bị ấm đầu à? Cho dù có đói đến chết tôi cũng không muốn ngồi ăn cùng anh!"
Xán Liệt im lặng đứng chôn chân tại chỗ, Bá Hiền nhân cơ hội đạp vàp chân hắn một cái khiến cho đối phương ôm chân nhảy cẫng lên đau đớn.
" Tránh ra một bên để tôi còn đi làm!"
Cậu nhanh chóng lách qua người hắn sau đó một mạch chạy thẳng vào tòa soạn, mặc kệ cho Bá Hiền chạy trốn mình đến vã mồ hôi Phác Xán Liệt vẫn lớn giọng mà gọi với theo.
" Chiều nay anh sẽ lại tới nha..."
Biên Bá Hiền chạy vào phòng làm việc đóng sầm cửa lại, thở hổn hển vì mệt. Phác Xán Liệt rốt cục là ăn trúng cái gì mà đột nhiên chạy tới đây làm loạn. Bá Hiền thừa nhận với bản thân mình rằng suốt 10 năm qua cậu không hề quên đi Phác Xán Liệt nhưng suốt một thời gian dài cả hai không nói chuyện, không liên lạc bây giờ đột nhiên hắn hành xử như hai người thân thiết khiến cho Bá Hiền thực sự khó hiểu. Cho dù có yêu Phác Xán Liệt đến mấy thì hành động của hắn vẫn khiến cậu có cảm giác bất an.
Gạt đi dòng suy nghĩ hỗn độn Bá Hiền ngồi xuống bàn làm việc, chuyện ở công trường kia đột nhiên tổng biên tập nói cậu tạm dừng theo dõi một thời gian nên bây giờ Bá Hiền quay trở lại toàn soạn làm việc như lúc trước. Bản thân chỉ là nhân viên bình thường nên bề trên nói gì thì cậu cũng phải ngoan ngoãn mà làm theo, cậu cũng chẳng muốn nhiều lời với sếp để rồi rước họa vào thân làm gì.
....Phác Xán Liệt sau khi rời khỏi toàn soạn của Bá Hiền thì lái xe về công ty, hồi nãy dù bị đạp một cái hơi đau nhưng Xán Liệt lại cảm thấy cực kì vui, hắn nhấc điện thoại lên gọi cho Ngô Thế Huân tới chỗ mình để bàn chuyện nên làm tiếp theo.
Ngô Thế Huân bước vào đã thấy Xán Liệt ngồi chờ mình trên ghế sopha miệng cười toe toét, lâu lắm rồi anh mới thấy được bộ dạng vui vẻ này của Phác Xán Liệt.
" Có chuyện gì sao?"
Xán Liệt hứng khởi ngồi thẳng dậy ánh mắt sáng long lanh nhìn Thế Huân.
" Tôi quyết định sẽ theo đuổi lại Bá Hiền rồi và..."
" Và sao?"
" Sáng nay tôi đã tới chỗ em ấy làm việc bị em ấy đạp cho một cước nhưng không sao tôi thấy bản thân mình vui hơn rất nhiều"
Thế Huân nhìn bạn mình vui như vậy cũng bất giác mà cười theo, nhưng được một lúc anh lại thu nụ cười của mình lại nhìn Xán Liệt hỏi.
" Cậu đến gặp Bá Hiền rồi còn bị đạp một cước? Cậu nói gì khiến cậu ấy tức giận phải không?"
" Không có, tôi chỉ là hỏi em ấy đã ăn sáng chưa rồi rủ đi ăn cùng thôi..."
Thế Huân thở dài bất lực.
" Xán Liệt ơi là Xán Liệt, đường đường là Phác tổng mà cậu lại hành động hấp tấp vậy sao???"
" Có gì hấp tấp?"
" Cậu thử nghĩ xem, cậu với Bá Hiền đã mấy năm trời không nói chuyện hay liên lạc gì hơn nữa 10 năm trước là cậu bỏ cậu ấy mà đi rồi hôm nay cậu đột nhiên đi tới nói chuyện thân thiết với cậu ấy, cậu nói xem Bá Hiền nên tiếp nhận thế nào đây?"
Xán Liệt lặng hắn cảm thấy mình vô tâm quá, chỉ nghĩ đơn giản chuyện của mình mà không để ý đến chuyện lúc xưa bản thân hắn đã đem lại nhiều đau khổ cho Bá Hiền.
" Vậy phải làm thế nào?"
Thế Huân ngả lưng tựa vào ghế ánh mắt có chút gian manh nhìn Xán Liệt.
" Cậu cứ làm theo lời tôi đảm bảo 99% thành công"
....
Hết giờ làm việc Bá Hiền thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà, cậu vẫn nhớ rõ câu nói mà Xán Liệt nói với mình lúc sáng nên cả buổi cứ thấp thỏm không yên. Lúc làm việc thi thoảng cậu lại ngó xuống dưới đường qua cửa kính xem có bóng dáng người kia ở đó không nhưng cả buổi chẳng thấy gì. Bước từng bước ra về Bá Hiền cảm thấy thật hỗn độn, cậu vừa thấy vui vừa thấy buồn. Ra đến ngoài cổng Bá Hiền đánh mắt nhìn thêm một lượt nữa nhưng kết cục vẫn chẳng tìm thấy gì. Tên họ Phác khốn kiếp đúng là không đáng tin, 10 năm trước hay 10 năm sau cũng vậy, hắn chỉ muốn trêu đùa với cảm xúc của cậu, đáng hận.
Buổi tối về nhà như mọi ngày Bá Hiền ăn tối xong lại ngồi vào bàn làm việc, ngó ra cửa sổ cậu thoáng chút tò mò nhìn chiếc xe ô tô đen không biết từ khi nào đỗ dưới cổng nhà mình, đèn xe không còn sáng cả động cơ cũng tắt Bá Hiền nghĩ chắc là ai đó đỗ nhờ xíu thôi nên cũng chẳng quan tâm tiếp tục cúi xuống làm việc.
Phác Xán Liệt ngồi trong xe nhìn lên bóng dáng nhỏ bé của Bá Hiền trên khung cửa nhỏ kia, tắt hết động cơ rồi chắc cậu ấy không nghi ngờ gì đâu nhỉ!? Cứ như vậy Xán Liệt ngồi trong xe một lúc rồi dời đi, sáng nay đã nghe Ngô Thế Huân nói rồi có lẽ hắn sẽ bắt tay vào làm ngay không thể chậm trễ hơn được nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/293942992-288-k225931.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] NGƯỜI BẢO VỆ HẠNH PHÚC
FanfictionHạnh phúc là gì? Người chưa có được thì khao khát tìm kiếm, kẻ có được rồi lại không trân trọng làm mất đi...? Thể loại: Đô thị hiện đại, ngược, si tình công, đanh đá thụ, gương vỡ lại lành Tác giả: Tô Đường Nhi