Trong một căn phòng xa hoa tráng lệ, Phác Xán Liệt đứng trầm ngâm đôi mắt nhìn vào dòng xe đang hối hả chạy trên đường. Đối với hắn lúc này dòng xe đó như là một dòng chảy không có điểm đích cũng giống như cuộc đời của hắn từ trước tời giờ. Hắn không viết rõ rằng mục đích sống của bản thân mình hiện tại là gì, Phác Xán Liệt luôn vì chữ hiếu đè nặng mà chưa từng một lần được sống vì bản thân, sống vì ước mơ của mình. Sau khi rời khỏi Bá Hiền vào 10 năm trước, Xán Liệt dường như đã mất hết mọi nhiệt huyết của tuổi trẻ, hắn cảm giác 10 năm qua mình đã sống như một kẻ hèn mọn, một con rô bốt chỉ biết nghe và làm theo những gì mà ba hắn yêu cầu.
Kể từ lần gặp lại Bá Hiền trong cuộc họp báo trong lòng Phác Xán Liệt lại nhen nhói lên chút cảm xúc của thời niên thiếu, thực sự lúc này hắn muốn quay về bên Bá Hiền để bù đắp những tổn thương mà hắn gây ra cho cậu.
"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Phác Xán Liệt. Là Lạc Lạc, cô ta không đợi hắn lên tiếng liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.
"Xán Liệt, mau đi ăn cơm thôi. Anh không đói sao?"Phác Xán Liệt giữ vẻ mặt lạnh băng.
" Ông nội và ba tôi không có ở đây, cô không cần phải diễn kịch đâu"Lạc Lạc cười nhếch mép, tiến tới thì thầm vào tai hắn.
" Nhưng còn nhân viên ngoài kia họ cũng có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta mà, anh tốt nhất nên biết điều một chút"Phác Xán Liệt nghiến răng đầy tức giận, hắn mạnh tay mà đẩy cô ta ra xa người mình. Lạc Lạc càng không hề sợ hãi ngửa cổ lên mà nói.
" Phác Thiếu Gia, hành động cần phải suy nghĩ cho thấu đáo. Chắc anh không muốn ngày mai bản thân mình được lên báo trang nhất đâu chứ?""Cô mau im miệng cho tôi, đồ dơ bẩn"
Lạc lạc vẫn trơ tráo ngồi mà ngồi xuống.
"Tôi dơ bẩn nhưng vẫn là vợ sắp cưới của anh"Xán Liệt trầm mặc, tay hắn đã nắm chặt thành quyền nhưng lại không thể xuống tay với con rắn độc trước mặt.
"Rốt cuộc cô còn muốn gì nữa?"" Tôi chẳng muốn gì cả, là Phác gia các người cần tôi không phải sao? Mấy năm nay Nhuận Giang làm ăn không có tiến triển nên giờ các người cần cuộc hôn nhân này để danh chính ngôn thuận tiếp quản khu đất phía tây của Kim Lạc, còn chưa kể đến việc ông nội anh già yếu muốn nhìn thấy anh kết hôn trước khi nhắm mắt xuôi tay nên ba anh đích thân đến nhà tôi ngỏ lời, tôi nói thế có đúng không Phác thiếu?"
" Bản thân tôi chưa bao giờ cần cô, nghe rõ chưa Lạc Lạc!"
Lạc Lạc nghe xong nụ cười giả tạo trên môi cô ta liền tắt ngúm, ánh mắt trơ tráo liếc nhìn Phác Xán Liệt.
" À, mới gặp lại con cừu nhỏ mấy ngày mà đã mạnh miệng như vậy sao? Anh nên bảo vệ cậu ta cẩn thận vì xung quanh cậu ta bây giờ sẽ rất nhiều sói đấy!"Cơn giận của Phác Xán Liệt lúc này đã lên tới đỉnh điểm, hắn vung tay hất mạnh Lạc Lạc khiến cô ta ngã nhào về phía ghế sô pha, sau đó tức tối rời khỏi phòng làm việc mặc kệ cho người phụ nữ bên trong đang gào thét sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] NGƯỜI BẢO VỆ HẠNH PHÚC
FanfictionHạnh phúc là gì? Người chưa có được thì khao khát tìm kiếm, kẻ có được rồi lại không trân trọng làm mất đi...? Thể loại: Đô thị hiện đại, ngược, si tình công, đanh đá thụ, gương vỡ lại lành Tác giả: Tô Đường Nhi