Phiên tòa kết thúc rồi...Bá Hiền một mình ra về cậu chọn đi bộ vì muốn bản thân được an tĩnh một lát. Có lẽ sau hôm nay sẽ có vài bài báo được viết ra bênh vực cậu có, chỉ trích có nhưng cậu hơi đâu mà để tâm tới những thứ đó, hôm qua cậu đã tự mình gửi đơn xin thôi việc tới tòa soạn An Khánh trong sự ngỡ ngàng của Hoa Cảnh Độ cùng vài đồng nghiệp khác tất cả đều thắc mắc rằng cậu vừa lập được công lớn như vậy đáng lẽ phải ở lại để được thăng chức, hưởng ưu ái từ cấp trên tại sao lại muốn nghỉ việc? Đối với những câu hỏi đó Bá Hiền chỉ biết cười rồi trả lời qua loa. Cậu mệt rồi, không muốn bon chen giành giật tiền tài, sự sống nơi Bắc Kinh phồn hoa đông đúc này nữa. Cậu nghĩ dù cho Xán Liệt có không tỉnh lại cũng sẽ đưa hắn về Thẩm Dương bình bình an an mà sống nốt những ngày tháng còn lại.
Bá Hiền tới phòng bệnh của Phác Xán Liệt vừa hay gặp mẹ hắn cũng đang ở đó cậu cúi đầu nhẹ.
" Phác phu nhân"
Người phụ nữ trong phòng thấy cậu chào cũng đứng dậy đáp lễ, hiền từ cười đáp.
" Không cần khách khí như vậy cứ gọi một tiếng dì là được rồi"
" Dạ"
Lần đầu nói chuyện nên hai người có chút ngượng ngùng, mẹ của Phác Xán Liệt cầm túi xách đứng dậy.
" Cái đó...dì có chút việc cần giải quyết, con ở lại với Xán Liệt nhé"
" Vâng dì yên tâm"
Người nọ rời đi trong phòng chỉ còn cậu và hắn, Bá Hiền đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường lại đi tới ngồi sát bên cạnh.
" Xán Liệt à! Hôm nay em đã tới phiên tòa của Lạc Kim Sơn đó anh biết không, ông ta vốn dĩ bị kết án tử hình nhưng em đã đứng ra xin giảm án xuống chung thân anh có biết vì sao không? Em muốn ông ta cả đời này phải chịu thống khổ, bị cô đơn giày vò...Xán Liệt em làm như vậy có ác quá không? À còn nữa Lạc Lạc hôm nay cô ta ngông cuồng lắm nhưng em một chút cũng không sợ, cô ta bị kết án 10 năm tù rồi vì là đồng phạm với Lạc Kim Sơn, còn tên Đại Lang kia nếu hôm đó hắn không bị cảnh sát bắn chết thì không biết hắn sẽ phải chịu hình phạt gì nhỉ?"
Cậu nói xong lại trầm mặc một hồi, đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt của Phác Xán Liệt.
" Xán Liệt! Em nói cho anh biết ba anh đã giao anh cho em rồi, sau này nếu có tỉnh lại nhất định phải gọi tên em trước biết chưa?"
Xán Liệt nằm trên giường không phản ứng cậu mỉm cười đưa tay lên vuốt ve mái tóc của hắn.
" Làm sao anh lại ngủ lâu như vậy chứ? Mau tỉnh dậy đi! Em nhớ anh quá"
....
Bẵng đi một thời gian hôm nay đã là tháng thứ ba Bá Hiền đợi Xán Liệt, mỗi ngày cậu đều tới bệnh viện chăm sóc hắn, kể cho hắn nghe bao nhiêu là chuyện trên trời dưới biển. Phác Xán Liệt các vết thương trên người đã lành hẳn chỉ có điều mãi vẫn chưa chịu tỉnh dậy, các bác sĩ cũng không thể biết nguyên nhân vì sao hắn cứ mãi hôn mê như vậy...
Cũng như mọi ngày Bá Hiền tới bệnh viện thăm Xán Liệt đêm nay cậu định ngủ lại phòng bệnh với hắn nên có đem theo vài thứ để giải trí. Bá Hiền kéo sát ghế lại giường Xán Liệt lôi từ trong túi xách của mình ra một quyển sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] NGƯỜI BẢO VỆ HẠNH PHÚC
ФанфикHạnh phúc là gì? Người chưa có được thì khao khát tìm kiếm, kẻ có được rồi lại không trân trọng làm mất đi...? Thể loại: Đô thị hiện đại, ngược, si tình công, đanh đá thụ, gương vỡ lại lành Tác giả: Tô Đường Nhi