Lưu Tiểu Vũ có một bí mật siêu to khổng lồ.
Chỉ cần nghe đến là đã thấy không 'mãnh nam' chút nào rồi.
Bởi vì ở chung phòng với đồng đội 'không thân' Châu Kha Vũ, nên cái bí mật này không biết còn giấu được bao lâu nữa. Cũng may Lưu Vũ rất sạch sẽ, nên luôn nhanh chóng phi tang 'chứng cớ' một cách hoàn hảo.
Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
Lễ hội Halloween!
INTO1 muốn tổ chức hóa trang tại kí túc xá của bọn họ!
Và thế quái nào lại có mấy bịch 'máu' trên bàn trang điểm của anh? Châu Kha Vũ đây chính là muốn mưu sát chồng tương lai phải không???
Lưu Vũ đang đứng chết trân tại chỗ thì cánh cửa phòng đôi được mở ra, người thì chưa thấy đâu nhưng lưỡi cưa sắc bén đã hiện lên rõ mồn một rồi.
Thế là con mèo nhỏ bị kinh hãi lập tức bay vèo lên giường trùm chăn kín mít, cơ thể không ngừng run lên bần bật.
"Đừng sợ, là em mà."
"Uhuhu làm ơn tha tôi điii!!! Tôi mà bị giết thì 10 người anh em của tôi sẽ tính sổ anh đấy!!!"
Tiếng cười trầm thấp từ đối phương khiến Lưu Vũ choàng tỉnh, gương mặt ngốc nghếch thường ngày anh nhìn thấy đang cười đến là thiếu đánh.
Khóe mắt mới đầu chỉ hơi ươn ướt, giờ đây lại trào ra như thác lũ, tuy vậy nỗi sợ trong lòng đã được giảm xuống phần nào.
Lưu Vũ đưa tay đấm thùm thụp vào ngực Châu Kha Vũ chán chê, đến khi hắn ăn đau hơi nhíu mày lại, anh mới dừng tay rồi gục cái đầu tròn ủm vào hõm vai đối phương, lẩm bẩm.
"Hu... dọa chết bảo bối rồi..."
"Em xin lỗi, không nên dọa anh đến như vậy." Châu Kha Vũ vuốt lưng anh an ủi.
Tiểu đội trưởng ngày thường tỏ ra mạnh mẽ, khí chất nho nhã, thanh tao, giờ đây bị dọa đến mặt cắt không còn một giọt máu, yếu ớt tựa như mèo nhỏ bíu lấy Châu Kha Vũ.
Vừa nãy bị hù bất ngờ nên Lưu Vũ không chú ý, để rồi giờ đây đầu óc thanh tỉnh vài phần, mới nhận ra hạ thân bên dưới đã ướt đẫm một mảng.
Hương thơm ngọt nị thoang thoảng quấn lấy Châu Kha Vũ. Hắn theo bản năng cúi xuống nhìn bên dưới, phát hiện đáy quần người nọ có dính một chút sữa.
Đúng vậy, là sữa nhỉ?
CÁI MẸ GÌ???
SỮA?!
"Này, anh..." Lời vừa muốn hỏi lại phải nuốt vào bụng, khi mà giờ đây trước mắt hắn là gương mặt bầu bĩnh đẫm lệ, môi châu bặm chặt nhịn lại từng tiếng nức nở, hai phiến tai đỏ bừng muốn nhỏ máu.
"Có thể nói cho em được không?" Hắn vuốt nhẹ gò má ươn ướt của anh.
"..."
"Không thể sao?"
"Ừm... có thể..."
- - -
"Vậy là... khi hưng phấn hoặc sợ hãi quá mức thì anh sẽ 'bắn ra sữa' hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Bfzy | Bãi đỗ xe nhiều tầng.
FanfictionTổng hợp đoản văn H, cao H || Only BFZY 𝘢𝘶𝘵𝘩𝘰𝘳_𝘯𝘦𝘶𝘭.