Bản chất của việc hỏi cung là để thu nhập lời khai về các tình tiết có liên quan đến vụ án, khác với bức cung, dùng nhục hình mà tra tấn, nhưng lại trái pháp luật. Tuy nhiên, những việc như thế này không chỉ xảy ra giữa điều tra viên và nghi phạm, mà còn... để thoả mãn tình thú giữa hai người yêu nhau, đặc biệt là vị Châu ảnh đế thích diễn xuất nào đó.
"Đừng có giỡn!"
"Lưu Vũ..."
"Nhõng nhẽo cái quỷ gì? Anh nói chứ trong đầu em còn chứa ý tưởng gì quái đản hơn không?"
Châu Kha Vũ nghe vậy, lại nhẹ giọng: "Muốn..."
"Không!"
"Anh quát em à?"
"Ừ đấy, rồi sao?"
"Vì em cứ vòi vĩnh?"
"Ừ."
"Thế nên anh mới dỗi em?"
"Ừ."
"Tại sao?"
Lưu Vũ trừng mắt: "Còn dám hỏi?"
Châu Kha Vũ buột miệng: "Tại sao không dám?"
"......"
Gần đây Lưu Vũ liên tục cảm thấy đứa em trai cùng nhóm kiêm người yêu này đối với anh càng ngày càng sinh ra phản nghịch. Tuy nhiên, Châu Kha Vũ bình thường ngoan ngoãn thế nào anh là người rõ nhất, thi thoảng vẫn luôn cưng chiều người này quá mức. Thế nhưng Châu Kha Vũ được đằng chân lân đằng đầu, lại âm thầm giở trò quỷ với anh.
Ví dụ như việc rủ rê Lưu Vũ cùng diễn vở kịch "bức cung" này.
Lưu Vũ suy nghĩ thông suốt rồi, vừa mới quay lại hòng từ chối Châu Kha Vũ thì bất ngờ đụng phải lồng ngực của đối phương, anh khó hiểu ngẩng đầu lên, Châu Kha Vũ liền phối hợp cúi đầu xuống khóa môi Lưu Vũ.
"......" Có xài chiêu này cũng không có tác dụng đâu!
Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng Lưu Vũ vẫn bị cuốn vào nụ hôn của Châu Kha Vũ. Chốc lát, Châu Kha Vũ tách ra, lại hôn cái chóc lên môi anh. Cậu cúi đầu, nhẹ giọng nài nỉ:
"Anh ơi, chiều em lần này thôi." Nói rồi khom lưng, liên tục dụi đầu vào hõm vai Lưu Vũ, "Em sẽ nhẹ nhàng mà."
"..." Nhìn mặt tôi giống tin vào cụm từ vô nghĩa kia không?
"Anh, em sẽ làm anh sướng r..."
"Đủ rồi!" Lưu Vũ vội ngắt lời, hai tai dần đỏ lên, anh nói: "Được rồi, chỉ... chỉ một lúc thôi đấy."
Châu Kha Vũ kín đáo mỉm cười.
Thực tế, cụm từ "nhẹ nhàng" phát ra từ miệng Châu Kha Vũ không phải là hứa suông. Chỉ là cách làm "nhẹ nhàng" này của cậu có hơi... giống như đang bắt nạt đối phương vậy.
Châu Kha Vũ bình thản trói hai tay, hai chân Lưu Vũ vào ghế. Nhìn anh bình tĩnh quan sát mọi cử chỉ của mình, ánh mắt nhu hòa hơi dao động sau mỗi lần hắn cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trên người anh. Dường như hình ảnh này khiến Châu Kha Vũ trở nên cao hứng hơn bao giờ hết.
Từng cái vuốt ve mơn trớn nơi eo hông săn chắc, vết chai trên đầu ngón tay thi thoảng miết nhẹ lên viên thịt nhỏ xíu. Châu Kha Vũ ngắm nghía một lúc, rồi cúi đầu, dùng môi lưỡi chăm sóc cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Bfzy | Bãi đỗ xe nhiều tầng.
FanfictionTổng hợp đoản văn H, cao H || Only BFZY 𝘢𝘶𝘵𝘩𝘰𝘳_𝘯𝘦𝘶𝘭.