「silence」

1.3K 90 25
                                    

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn Lưu Vũ khua tay trước mặt, dáng vẻ muốn nói gì đó nhưng nói không được. Lưu Vũ liền loay hoay tìm "cứu tinh" Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần nức nở: "Huhu sáng dậy bỗng dưng thấy bảo bối câm cmnr..."

Lưu Vũ: "..."

Cao Khanh Trần xót bảo bối của anh vô cùng, mà không biết chuyện này đều do Lưu Vũ cố ý.

Gần đây cổ họng của Lưu Vũ ân ẩn đau, anh chỉ định im lặng một chút rồi uống nước ấm để bảo vệ cổ họng. Ngờ đâu Cao Khanh Trần cuống quýt quá trời, tự cho rằng Lưu Vũ bị mất giọng, khóc um xùm cả lên. Chính vì vậy Lưu Vũ thấy Cao Khanh Trần khóc nhìn buồn cười quá, quyết định chơi trò "tui không nói được."

Lưu Vũ mở ghi chú trong điện thoại lên gõ vài chữ rồi đưa cho anh. Cao Khanh Trần đọc xong, xúc động đến nỗi nước mắt rơi lại càng nhiều. Châu Kha Vũ bên này tò mò nên liếc xem Lưu Vũ nhắn cái gì.

Ghi chú: "Nine, đừng khóc nha, hãy nín đi, em thương anh."

Châu Kha Vũ: "..."

Đừng hề nữa có được không?

Ngay sau đó, Châu Kha Vũ trực tiếp "cướp" Lưu Vũ từ Cao Khanh Trần rồi nhanh chóng đưa người về phòng. Cao Khanh Trần không kịp trở tay, nhưng nhớ đến mấy chữ vừa nãy thì cực kỳ hạnh phúc, vui vui vẻ vẻ chạy đi tìm Patrick khoe cho thằng nhóc tức chơi.

Châu Kha Vũ đặt Lưu Vũ lên giường, hắn nằm đè lên người anh, dịu dàng hỏi:

"Rời xa vòng tay em liền thành ra như vậy?"

Lưu Vũ lắc lắc đầu.

"Tại sao chăm sóc bản thân không tốt?" Châu Kha Vũ hơi nghẹn lại, hắn gục đầu vào vai anh, thủ thỉ:

"Em từng nói... em cần anh phải yêu bản thân mình cơ mà."

Châu Kha Vũ siết chặt eo anh, Lưu Vũ hơi run lên. Bỗng, anh vòng tay qua cổ đối phương, rướn người lên hôn một chặp trên khuôn mặt hắn, hành động tiếp theo lập tức khiến Châu Kha Vũ toàn thân cứng đờ.

Lưu Vũ thế mà cọ mũi với Châu Kha Vũ, thỉnh thoảng còn liếm láp môi trên của hắn, bày ra bộ dạng mèo con vừa đáng yêu lại gợi tình.

Cặp mi Châu Kha Vũ hơi run lên, hắn thở gấp một tiếng, lập tức buông Lưu Vũ rồi đứng phắt dậy.

"Anh chưa khoẻ."

Lưu Vũ bĩu môi.

Thật ra Châu Kha Vũ luôn lo lắng anh không nói được sẽ buồn. Lưu Vũ cũng chả phải mỹ nam an tĩnh, tuỳ vào hoàn cảnh, có lúc anh im lặng cả một buổi, nhưng đôi khi cũng luyên thuyên không ngừng.

Lưu Vũ muốn nói gì đó nhưng tìm không ra điện thoại. Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ loay hoay một hồi, hắn liền đi tới cạnh kệ tủ, xé một tờ giấy kèm một cây bút rồi đưa cho anh.

Hai mắt Lưu Vũ tối sầm lại, anh cầm bút ghi ghi chép chép với điệu bộ không mấy vui vẻ.

Châu Kha Vũ sau khi nhận lại tờ giấy từ tay Lưu Vũ, trong đầu lập tức hiện lên dấu ba chấm.

Lưu Vũ: "Kha Vũ, xé giấy xấu vậy em...?"

Châu Kha Vũ: "..."

- - -

| Bfzy | Bãi đỗ xe nhiều tầng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ