「团综」

1.6K 69 2
                                    

Phiền phức.

Lưu Vũ giờ đây đang vô cùng bực dọc vì Châu Kha Vũ cứ luôn miệng bắt anh gọi cậu là thầy.

"Gọi một tiếng anh cũng có mất gì đâu."

"Ưm... không gọi."

Ngón tay thon dài thuận tiện bắt lấy hai hạt đậu trước ngực Lưu Vũ, động tác va chạm ở dưới vẫn không hề thuyên giảm.

"Anh xấu hổ gì chứ? Vừa nãy còn bị doạ sợ đến nép vào người em như vậy."

"Không, không giống nhau."

Châu Kha Vũ cúi xuống day cắn vành tai ửng đỏ của anh, thấp giọng: "Hửm? không giống chỗ nào?"

Là một câu hỏi nhưng cậu không có ý định nghe anh trả lời. Bàn tay to lớn siết chặt eo nhỏ, kéo ra rồi đập mạnh vào hạ thân. Khoái cảm mãnh liệt bức cho nước mắt Lưu Vũ chảy ra.

"Chậm... hức..."

"Gọi thầy đi."

"A... đừng..."

"Một lần thôi."

Châu Kha Vũ thả chậm động tác để Lưu Vũ có thể gọi, anh cắn chặt môi, đấu tranh tâm lí dữ dội lắm mới nỉ non một tiếng:

"Thầy ơi..."

Khoé miệng Châu Kha Vũ nhếch lên cao, cậu ghé sát tai anh thủ thỉ:

"Bây giờ hãy nói 'thầy ơi, em sai rồi' đi, một khi anh đã nhịn được cảm giác xấu hổ thì lần thứ hai, thứ ba hay mười lần nữa đều được đấy."

Hai mắt Lưu Vũ mở lớn, hoá ra ý nghĩa của 'một lần' là như vậy sao. Anh liều mạng lắc đầu, có làm chết anh cũng không gọi đâu.

Năn nỉ như nào cũng không được, Châu Kha Vũ đành dùng chiêu khác để ép anh vậy. Suy nghĩ một lúc, cậu ôm anh đi về phía máy chiếu mở lên, tuỳ tiện chọn một bộ phim kinh dị, còn cố tình tăng âm lượng ở mức lớn.

Lưu Vũ bị doạ sợ, không tự chủ được cả cơ thể run rẩy. Bất ngờ tiếng đánh vang vọng khắp căn phòng, sự tác động mạnh mẽ tức thì khiến anh đem toàn bộ tinh tuý mà bắn ra. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa dừng lại động tác, cặp chân của anh liên tục quẫy đạp, không ngừng khóc lóc cầu xin.

"Anh biết không, mỗi lần có cảnh doạ ma là anh lại kẹp chặt em đấy."

"Đừng, dừng lại..."

"Đừng dừng lại? Tiếp tục nhé?"

"Không, không... đừng mà..."

"Nói 'thầy ơi, em sai rồi' đi."

Tên nhóc dai nhách này! Lưu Vũ ấm ức vô cùng, đường đường là anh lớn hơn cậu hai tuổi, tại sao lại bắt anh gọi cậu là thầy chứ.

"Ư... ghét em... không gọi..."

Mặt mũi Châu Kha Vũ chợt tối sầm, cậu lập tức bế anh ném mạnh lên giường, bàn tay to lớn nâng chân Lưu Vũ gác lên vai, mạnh mẽ mà đột ngột từ phía trên nện xuống.

Lưu Vũ bị thúc mạnh đến thần hồn điên đảo, linh hồn nhỏ bé tưởng chừng như bị thúc bay luôn rồi. Anh cấu mạnh vào bả vai Châu Kha Vũ, đối phương cứ như trâu húc mả thao anh không ngớt. Lưu Vũ liên tục lắc đầu, không muốn nữa!

| Bfzy | Bãi đỗ xe nhiều tầng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ