Chap 3: Thư mời

176 19 8
                                    

Núi Hạnh Phúc:
Hậu quả của việc ăn chơi quên lối về cùng Tam hoàng tử Thế Anh đêm hôm qua là anh ngủ một mạch đến trưa hôm nay và đầu của anh đau như búa bổ. Mặc dù đang rất  lười biếng nhưng anh vẫn phải cố hết sức ' lết' ra khỏi chiếc giường màu hường phấn thân yêu của mình để VSCN vì anh vẫn còn mặc bộ đồ ngày hôm qua và giờ người anh 'thúi' khum chịu đc.

" Chịu dậy rồi đó hả, sao không ngủ tới khi trời sập lun đi, dậy chi v, ĂN NGỦ NHƯ CON HEO, thiệc tình!!!". Ông Tơ Trấn Thành bất ngờ nói làm anh giật cả mình.
" Áaaa, hú hồn chim én..."
" Con mới làm ta hú hồn đây này". Anh la lên mà cha anh cũng hú hồn theo.
" Ủa mà ngọn gió đáng ghét nào đã đưa phụ thân của con đến chỗ con vào h này dị?". Anh bày vẻ trêu chọc thắc mắc hỏi.
" Kí đầu con bây h á, có công chiện mới đến đây chứ ta đâu rảnh tới để tâm sự tuổi hồng với thằng ất ơ như con". Ông Thành nhăn nhó trả lời làm anh mắc cười.
" hơ hơ" 👈 ( nụ cười thương hiệu của chú bin nhà ta😄)
" Thui, không đùa, vào vấn đề chính đi, ta có chuyện quan trọng nói với con đây".

Nói xong ông đi lại và ngồi vào cái bàn gần đó. Thấy thế anh cũng ngồi theo kế bên ông. Cha anh từ từ lấy trong người ra một bức thư mời làm anh thắc mắc. Xong ông nói:
" Sắp tới đây là hôn lễ của công chúa Bào Ngư với Thất hoàng tử Vi Cá- con trai út của Đông Hải Long Vương. Con thay ta đi dự buổi lễ ngày hôm đó đi". Vừa nói ông vừa đưa thư mời cho anh xem.
" Ủa tấm thiệp này là mời người sao người không đi mà kêu con đi v?". Anh nghi hoặc hỏi
" À ta có công việc đột suất r, không đi đc, với lại con đi dự đi, không chừng kím được con dâu cho ta thì sao". Ông hí hửng nói
Mặt anh đen lại nói:" Phụ thân nhắc vụ con dâu nữa là con ở nhà lun á nha".
" Ừa ừa biết rồi, con với chả cái, thiệc tình nói mãi mà không nghe". Ông Thành bất lực nói xong liền nghe theo tiếng vợ mình (là bà Nguyệt Hariwon) tức giận vang lên:
" 2 cha con đi ra sảnh trước dùng thiện mau, cơm canh nguội hết rồi đây này ở đó mà lo nhìu chuyện. Muốn chết hả?".
Nghe đến đây, bụng anh cũng đói cồn cào lên vì hôm qua anh chỉ uống toàn là rượu thui, chả ăn được miếng nào.
" Dạ, con tới ngay đây". Vừa nói, anh vừa chạy thật nhanh ra ngoài. Ông Thành cũng rén rén đi theo.
•••••••••••••••••••
Thái Minh Cung:
" Ha...ha... Nghỉ một lát đi Vịnh, luyện tập nãy giờ mệt quá". Cậu ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Cậu và Văn Vịnh đang cùng nhau luyện kiếm pháp.
" Mới luyện đó mà mệt r sao.... Ukm, thui cũng được, nghỉ một chút thui đó nha... Lại đây ngồi này, ngồi ở dưới đất dơ lắm". Nói xong hắn đi lại cái bàn trà gần đó, rót nước cho cậu uống.
" Đa tạ nhá". Cậu nhận lấy và uống 1 hơi hết sạch vì quá khát.
" Ủa mà hôm nay huynh có ở lại không để ta gọi người hầu chuẩn bị thiện". Cậu nói
" Ỏ~, hảo bằng hữu i, tất nhiên là cóa dòi". Hắn nũng nịu trả lời làm cậu mún ói ra.
Ngồi nghỉ được 1 lát rồi hắn nói:
" Nghỉ ngơi nhiêu đó đủ rôi, nào tập tiếp thui". Cậu chán nản gật đầu nghe theo hắn.

Chuẩn bị tập thì thấy mẹ cậu từ xa đi tới, cậu và hắn liền cúi đầu chào:
" Bái kiến nữ thần"./ " Mẫu thân".
" Hí hí, con trai ngoan của ta, thật là chăm chỉ, luyện tập vừa sức thui con, không kẻo là đỗ bệnh thì khổ". Mẹ cậu hí hửng nói.
Cậu đưa ánh mắt nghi ngờ về phía mẹ cậu, nói:
" Hừ... Mẹ tính nhờ con làm j thay mẹ nữa chứ j?". Không khi không mẹ cậu quan tâm cậu như v.
Mẹ cậu cười cười rồi thấy nô tì đứng kế bên mẹ cậu lấy ra một tấm thiệp mời.
"Vài ngày nữa, người con trai thứ bảy của Đông Hải Long Vương- Thất hoàng tử Vi Cá đại hôn với công chúa Bào Ngư, con đi dự hôn lễ thay ta". Mẹ cậu nói với vẻ mặt nhờ vã.
" Hơ hơ... Chứ không phải Đông Hải Long Vương là bồ cũ của mẹ hay sao nên mẹ mới nhờ tới con đấy chớ". Cậu bĩu môi nói làm mẹ cậu như ' hóa đá' vì bị cậu con trai mình phanh phui.
" Ừ thì giúp mẹ lần này đi mà con trai cưng". Mẹ cậu tiếp tục bày vẻ van xin.
" Dạ vâng". Cậu bất lực đáp. Thú thật, cậu suốt ngày ở nhà hoài cũng chán, lâu lâu ra ngoài chơi cho khuây khỏa thì tội j mà không nhận chứ.
" Iu con lắm". Nói xong thì mẹ cười cười rồi đi vào nhà.

Xong cậu quay qua Văn Vịnh mà hỏi hắn: " Mà nè, bữa đó huynh có bận gì không. Nếu không thì đi cùng ta đi. Ta đi một mình cũng buồn lắm á".
" Ha, h mới nhớ đến ta đó hả, bth xua đuổi lắm mà". Hắn bắt bẻ cậu, giả vờ biểu cảm như mún từ chối.
" Âu có âu, người ta thích đi chơi với huynh gần chớt v á". Cậu nũng nịu nói.
" Được rồi, được rồi, ta đi đc chưa, dẹp cái bộ mặt mắc ói đó vào đi...Nè, lo luyện kiếm tiếp đi, lẹ còn đi dùng thiện nữa chứ ta đói lắm rồi đó". Hắn đáp
" Vâng thưa Vịnh thượng tiên". Cậu vui vẻ nói rồi tiếp tục tập luyện.
••••••••
Trong lúc này thì anh đang cùng với tam hoàng tử uống rượu, đánh đàn trong vườn đào.
Đang chill trong tiếng đàn thì chợt Thế Anh nhớ ra chuyện j đó, dừng lại hỏi anh:
" Vài ngày nữa có bận gì không? Không thì đi chơi với ta, ta đi một mình chán lắm".
" Không, bận rồi". Anh dừng việc gảy đàn lại, cục súc đáp.
" Eo ôi, người rảnh rỗi như ngươi cũng có ngày bận à. Mà bận j quan trọng dữ lắm sao, ngay cả ta cũng bỏ mặc". Gã bày ra vẻ trêu chọc nói
" Haizz, bận đi dự hôn lễ ở Đông Hải r, tại phụ thân ép ta đi thui chứ mấy buổi lễ nhàn chán đó ta chả thèm quan tâm". Anh than thở
" U chu choa, ta cũng định rủ ngươi xuống Đông Hải chơi, ai mà có dè haha...". Gã cười cợt nhã
" Trời, ngài cũng được mời đi tham dự sao, tam điện hạ?...Bộ thất hoàng tử không sợ ngài cướp lun tân nương sao". Anh cũng đâu có dzừa mà trêu lại
" Tất nhiên r, ta là ai chứ, tam điện hạ đẹp trai, phong nhã như v mà... Mà thui ta không có hứng thú với hoa đã có chủ đâu".
" Dạ vâng, tam điện hạ là nhất".
Gã ta tự luyến một cách vô liêm sỉ khiến anh lắc đầu chán ghét.
////////////////////////:///////////////////////
Chap này dài vãi nồi mn ạ, mình phải ngồi hơn 3 tiếng để viết cái chap này đóa huhu. Mong mn hãy cho mềnh 1 sao, típ theo động lực để viết chap sau nhé.
Bái bai~. Iu cả nhà ❤ ~

[ BinRik] Ba đời ba kiếp, anh chỉ yêu mỗi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ