Chap 18: Thượng tiên

105 13 2
                                    

Sau khi cậu nghe anh nói về chuyện Văn Vịnh và Thái tử. Cậu tức giận chạy một mạch đến chỗ họ .
"Khoa, từ từ, bình tĩnh nào, nghe ta giải thích". Anh đuổi theo cậu.
"Buông ta ra, đồ lừa gạt, các người là đồ dối trá". Cậu tức giận.
"Không phải như đệ nghĩ đâu, chỉ là hiểu lầm thôi".
"Huynh xem ta là đồ ngu chắc. Tránh ra ta muốn gặp Vịnh".

Cậu đi đến trước mặt Văn Vịnh giậm chân tức giận.
Văn Vịnh nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của anh liền nhìn cậu mà nói.
"Đệ đừng trách huynh ấy nữa, là ta dặn đừng nói cho đệ đó".
"Tại sao chứ? Hay là trong mắt huynh, đệ là một người xa lạ không đáng để ý?".
"Nè Khoa, đệ hiểu lầm rồi, là ta sợ đệ lo lắng thôi, ta định giải quyết ổn thỏa rồi nói với đệ sau mà. Với lại, chuyện lớn như vậy càng ít người biết càng tốt".
"Hứ". Cậu vẫn còn ấm ức mà quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh với hắn.
"Khoa đừng giận nữa, ta sai rồi, mai mốt chuyện gì ta cũng kể cho đệ nghe hết nha". Anh năn nỉ
"Ta cũng biết lỗi rồi, xin lỗi mà". Văn Vịnh nói tiếp theo.
"Mà huynh có chắc cuộc hôn nhân này sẽ hạnh phúc không? Ta nghe nói hồi trước Thái tử đào hoa dữ lắm". Cậu quay sang nói với Văn Vịnh.
"Cưới chàng ấy là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời của ta... Á lão công, chàng đến hồi nào vậy? Sao không lên tiếng?". Văn Vịnh giật mình
"Ngươi nói xấu gì ta đấy? Hồi trước là hồi trước, bây giờ là bây giờ. Dù trước đây ta ăn chơi như thế nào đi nữa thì hôn nhân đại sự là chuyện lớn, ta chỉ muốn kết hôn với người ta thật lòng yêu mà thôi". Gã từ đằng sau đi đến bên Văn Vịnh rồi nắm chặt tay hắn.
"Hừ, chỉ giỏi mạnh miệng". Cậu không tin
"Thật mà, ngươi cũng biết Thế Anh ta đây là người thế nào rồi mà, chuyện ta không thích dù có ép chết ta, ta cũng không làm".
"Được, ta tạm tin ngài. Nếu sau này ngài làm Vịnh khóc thì dù ngài có lên làm Thiên Đế, ta cũng sẽ không tha cho ngài đâu".
"Tất nhiên, tới lúc đó, mặc cho ngươi đánh bao nhiêu, ta cũng không than nửa lời".

...

Trong một rừng trúc nọ, gió thổi lồng lộng, giữa khoảng trời yên tĩnh lại có tiếng múa kiếm cắt vào không trung, thoạt nhanh thoạt chậm. Cậu phải ngày đêm luyện tập pháp lực để chuẩn bị cho ngày phi thăng thượng tiên thành công.
"Tập nãy giờ có mệt không Khoa? Ngồi xuống nghỉ xíu đi, huynh có mang chút điểm tâm cho đệ nè". Anh không biết từ đâu đi tới, nói với cậu.
"Hứ...không có mượn, đi chỗ khác đi". Cậu vẫn còn dỗi anh.
"Thôi đừng dỗi nữa nè, để ta lau mồ hôi cho đệ nha". Anh dịu dàng.
"Hừ...mệt quá, tha cho nhà ngươi một lần đó, đi qua bờ sông đi, nay ta hẹn vợ chồng Văn Vịnh đi cắm trại ở đó đấy".
"Dạ, ta biết òi, yêu Khoa nhiều lắm luôn😘".
*Chụt x 3,14*

[...]

Dòng nước của con sông vẫn ngược suôi chảy siết, từng cơn gió mát rượi thổi qua ngọn cây, hai con người đang nắm tay nhau đi dạo dọc theo bờ sông.

"Ha, thoải mái quá, lâu lắm rồi ta mới ra đây chơi, thích quá". Cậu vươn vai thư giãn.
"Nếu đệ thích, sau này ngày nào ta cũng cùng đệ ra đây chơi".
"Được thôi, đó là huynh nói đó nhá, nhớ giữ lời hứa đấy".
"Tất nhiên rồi, ta mà". Anh tự tin.
"Haizz, sao Vịnh chưa tới nữa, ta nhớ bình thường huynh ấy rất đúng giờ mà". Cậu thắc mắc.
"Ầy, đệ quên rồi à, người ta có phu quân rồi, chắc giờ đang vừa đi vừa âu yếm gì ấy mà".
"Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn, đáng ghét".
"Đệ ganh tị à? Nếu đệ muốn thì ta kêu phụ thân qua hỏi cưới đệ luôn ha".
"Hớ, ai thèm cưới huynh, lêu lêu". Cậu trêu anh
"Đúng rồi, đâu có ai thèm đâu, có đệ thèm thôi à. Có không giữ mất đừng tìm nha, lè".
*bốp, bốp*. Cậu bị anh trêu lại, cáu quá nên đánh anh vài phát. 'Một khi ngôn từ đã bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi'.
"Úi da, đau, ta giỡn mà, chứ ta yêu đệ nhất trên đời luôn ấy". Anh nũng nịu.
"Ta không ngờ là huynh sến đến vậy luôn á. Đợi Vịnh đến chắc trời cũng tối rồi nên huynh lo đi kiếm ít củi cho tối nay đi".
"Tuân lệnh, phu nhân tương lai".
*Chụt*
"É, nước miếng không hà, ghê quá, cút mau".
"Hớ hớ".

Sau khi anh đi chưa được bao lâu, đột nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, những tiếng sấm chóp bắt đầu xuất hiện. Cậu đang cận cụi tìm những hòn đá bắt lửa thì dừng lại và ngước lên trời để quan sát. Cậu chửi thầm 'trời ạ, mưa đúng lúc ghê, chỗ người ta chuẩn bị cắm trại luôn á'.
*Đùng*. Một tia sét đánh xuống lòng đất bên cạnh chỗ cậu đang đứng. Lúc này cậu mới giật mình, nhìn kĩ lại bầu trời, thì trợn mắt ngạc nhiên.
"Sao mình có thể quên được chuyện này chứ. Chết mất thôi".
Chưa đợi cậu phản ứng kịp thì một đòn thiên lôi đã đánh vào người cậu.
"Aaaaa". Cậu đau đớn thét lên.

Cách đó không gần, anh bàng hoàng tột độ khi nhìn lên bầu trời.
"Là ngày phi thăng thượng tiên của Khoa, không xong rồi". Anh vứt hết đống củi trên tay mà chạy thục mạng đến chỗ cậu.

Dù rất đau nhưng cậu cũng phải chịu đựng vì để thăng thượng tiên thành công, Bây giờ cậu chỉ biết vận nội công để lục phủ ngũ tạng không bị ảnh hưởng nặng bởi những đòn đánh tiếp theo mà thôi.
Nhưng dường như sức lực cậu không đủ mạnh để chống chọi lại được tận 24 đạo thiên lôi. Mỗi một đạo khi đánh xuống đều đau xé rách cả da thịt, bán sống bán chết.
"Phụt". Cơ thể cậu đã chịu hết nổi mà thổ huyết. Hai chân cậu bất giác ngã quỵ xuống. Giờ đây, cậu chỉ biết nằm bẹp dưới đất chịu trận. Cậu thấy đôi chân của ai đó đang chạy về phía mình trong cái ánh mắt mờ ảo.
"KHOA".
"Đệ có sao không?".
"Đan...Đan ơi...ta đau quá...híc".
"Không sao hết, có ta đây rồi, để ta, để ta".
Vừa nói xong, anh tạo một vòng lá chắn để bảo vệ cậu, còn anh đứng chắn trước cậu để chịu thay cậu, những đòn thiên lôi đánh vào cơ thể anh đau đến tậu xương tủy.
"Aaaaa".
"Đừng, dừng lại đi...Đan".
Sau một lúc lâu chịu đựng, thiên lôi cũng ngừng đánh, trời quang mây tạnh trở lại. Lúc này, anh mới an tâm mà té xĩu xuống đất ngay bên cạnh cậu, máu từ khóe miệng chảy dài xuống tận mang tai, ánh mắt anh trìu mến nhìn cậu sau đó là mờ nhạt rồi ngất dần đi.
"Đan...nhìn ta đi, đừng ngủ mà".

Rất nhanh sau đó, cậu cũng nghe tiếng Văn Vịnh cùng Thái tử đến, họ liên tục kêu anh và cậu. Nhưng anh đã ngất lịm, còn cậu thì không thể nói được câu nào vì bị thương nặng.
Cuối cùng, anh và cậu cũng được Văn Vịnh đưa về Thiên Cung để dưỡng thương và kiểm tra sức khỏe.

Tui nên cho ai chết đây mn? Bin hay Rik?🤣
Chap này xàm quá. Mấy nay tui bận việc học nên ra chap chậm, mn thông cảm nha. Nhớ voted cho tui nha. Bái bai ~~

[ BinRik] Ba đời ba kiếp, anh chỉ yêu mỗi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ