Chap 11: Hẹn hò 3

127 20 7
                                    

"Áaaa...ha...ha...nó to quá...đau...híc...". Hắn phát hoảng khi dương vật của gã vừa to vừa nóng đâm vào trong, cơ thể đau đớn như bị xé đôi, đôi mắt rĩ nước ướt át mà nghẹn ngào thút thít. Vách tường ấm áp siết chặt côn thịt làm gã phải rít lên khó chịu. Điều này khiến gã phải liên tục trấn an hắn, gã 1 lẫn nữa hôn lên môi hắn rồi đến khóe mắt đẫm lệ ấy. Chưa bây giờ gã nhẫn nhịn như bây giờ và đây là lần đầu tiên gã làm vì hắn.
"Ngoan nào, bình tĩnh,thả lỏng người nào, không thì cả hai chúng ta đều đau đấy".
Nghe vậy hắn cố gắng từ từ thả lỏng, sau một hồi thì quả thật đã đỡ đau hơn nhiều. Thấy Văn Vịnh từ từ thích nghi, gã cũng nhẹ nhàng mà chuyển động đẩy hông. Đẩy được một lúc thì gã bắt đầu tăng nhanh động tác, đâm sâu hơn vào  trong vách ruột mỏng manh đó. Bấy giờ cả thân dưới của gã đang được bao trọn bởi nội bích ấm nóng ấy. Đâm đến khi hắn rên lên một tiếng, dường như đã chạm đến điểm G của hắn, khoái cảm sung sướng ấy đã cắt đứt mọi lí trí của hắn, mặc sức rên rỉ trong bể dục. Khắp căn phòng đâu đâu cũng nghe thấy tiếng rên rỉ triền miên cùng.
"A~...a~...ha~...ha~...mạnh chút nữa...ứ~".
Tiếng kêu vỡ vụn, mỗi lần hắn rên là mỗi lần côn thịt đâm càng mạnh càng sâu thêm nữa. Con dã thú trong người gã thật sự đã xổng chuồng rồi. Gã hung hăng đâm mạnh vào nơi sâu nhất của hắn, gã điên cuồng tàn phá, cứ rút ra hết thây rồi đâm một phát thật mạnh vào trong, sự va chạm liên tục cứ lập đi lập lại, cảm giác khoái cảm tột độ khiến hắn rên rỉ ngày càng lớn. Rất nhanh sau đó hắn ưỡn người thét lên một tiếng, toàn bộ tinh dịch của hắn bắn hết lên bụng. Đồng thời, nội bích co rút khiến côn thịt của gã chịu không nổi mà phóng kích hết sạch vào bên trong của hắn, khoái cảm truyền khắp người khiến cơ thể hắn bất giác run lên. Cơ thể hắn mềm nhũn mệt mỏi, phổi thiếu khí mà hả miệng hóp từng đợt oxi. Chưa để hắn nghỉ ngơi, gã tiếp tục đẩy hông luân chuyển từng nhấp từng nhấp đâm thẳng vào tiểu huyệt mà không hề do dự, gã là muốn thao chết con người ở trước mặt mà. Từng đợt từng đợt chất nhầy màu trắng của cả hai bắn ra, mùi hương tình ái tràn ngập khắp phòng. Cảm giác của gã bây giờ thật sự rất sướng, sướng hơn cả khi làm tình với người phụ nữ nhiều. Cả hai làm tình cho đến trời sắp sáng thì cũng mệt mỏi, tất nhiên là Văn Vịnh hắn đã ngất từ khi nào không hay biết, chỉ còn gã là nằm bên cạnh ngắm nhìn cơ thể hắn tràn ngập những dấu vết tình dục mà gã để lại. Cuối cùng gã cũng có được hắn.
"Ta yêu ngươi, Văn Vịnh. Ngươi đời này đừng hòng thoát khỏi tay ta".
Thật lòng mà nói thì đây là lần đầu tiên gã yêu một người đến vậy, dường như gã đã yêu hắn từ lần đầu gặp mặt. Điều này khiến gã bất giác sợ hãi vì không biết trái tim Văn Vịnh có thật sự hướng về gã hay không. Gã đưa tay đến vuốt ve gương mặt đang ngủ say của hắn mà ôn nhu hôn lên đôi môi ấy và ôm chặt hắn vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Tối qua vì uống một chút rượu cùng với gió đêm mát lạnh khiến cậu ngủ quên trên vai anh lúc nào không hay biết.
"Nè, Khoa, tỉnh dậy đi nào". Anh từ tốn gọi.
"Ưm...". Cậu dụi mắt, từ từ mở hai mắt nhìn về phía.
"Wow, là bình minh đây sao, đẹp quá".
Mặt Trời nhấp nhô bắt đầu bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, những tia nắng sớm đầu tiên từ từ ló dạng. Cậu nhắm mắt lại hướng thụ cái cảm giác này, thật thoải mái, bình yên, ấm áp và cậu nở 1 nụ cười thật tươi chào mừng ngày mới.
"Ta xin lỗi, là ta ngủ quên mất. Vai huynh có mỏi không?". Cậu quay qua cười nói với anh.
"Đúng là có hơi mỏi thật". Anh vươn vai nói.
"Vậy sao huynh không gọi ta dậy chứ?".
"Thấy đệ ngủ say như vậy ta làm sao nỡ. Với lại lúc ngủ, trông đệ rất xinh". Vừa nói anh vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu khiến cậu ngại ngùng mà cúi đầu xuống tủm tỉm cười.
"Nào, mình về thôi. Chắc Văn Vịnh và tam điện hạ cũng đang kiếm chúng ta đó". Anh nói.
"Dạ vâng". Cậu cười đáp.

Về đến khách điếm, cậu và anh chào tạm biệt trước cửa phòng. Lúc này, cậu đi đến hôn vào má anh một cái rõ kêu rồi quay người chạy đi. Bị hôn bất ngờ nên anh hơn ngơ ngác rồi đưa tay sờ lên má mình và nỡ nụ cười hạnh phúc. Nhưng một chuyện không ngờ xảy ra là cửa phòng của cậu bị khóa bên trong không tài nào mở được. Vì phòng của 2 người đối diện nhau nên thấy vậy anh liền đi đến chỗ cậu mà hỏi.
"Sao vậy?".
"Cửa khóa không mở được. Hình như là bị Văn Vịnh khóa lại rồi, chắc huynh ấy đang giận đệ lắm". Cậu nói với ánh mắt buồn bã.
"Thôi, không sao. Lát đệ ấy hết giận rồi mở cửa thôi mà"
"Vâng ạ"
"À, hay là đệ qua phòng ta ngồi chơi một lát đi".
"Vậy thì làm phiền huynh rồi".
Hai người đi vào phòng anh mà cũng không thấy tam hoàng tử đâu. Anh thấy hơi kì lạ rồi anh lại nghĩ chắc gã lại đi đàn đúm với bọn kĩ nữ lầu xanh nữa rồi. Nhưng anh và cậu nào có biết được đêm hôm qua gã và Văn Vịnh 'làm tình làm tội' ở căn phòng đối diện đâu.
"Hơ~". Anh buồn ngủ tới mức ngáp lên ngáp xuống.
"Nếu thấy buồn ngủ thì huynh cứ việc ngủ đi, ta ngồi ở đây cũng được. Dù sao thì tại ta mà huynh thức cả đêm gôm qua còn gì".
"Ta đã bảo là không sao mà rồi.... Nào lại đây, nằm với ta đi".
"Nhưng mà...". Cậu ngượng ngùng đáp. Dù sao thì đây cũng là lần đầu cậu nằm ngủ chung với người cậu yêu nên cậu có hơi ngại.
"Nhưng nhị gì... Ta không có ăn thịt đệ mà lo".
"Vậy...cũng được". Chính xác thì cậu là kiểu người ' nghiện mà ngại' mà. Thấy cậu như vậy anh càng yêu cậu hơn vì cậu quá là dễ thương kia mà.
Anh xích vào trong chừa chỗ cho cậu nằm vào. Nhưng cậu vẫn e ngại nằm sát ở mép giường khiến anh bất lực chủ động kéo cậu lại ôm vào lòng.
"Nè, huynh buông ta ra đi". Cậu đẩy nhẹ người anh ra, lực đẩy như phủi bụi vậy.
"Không buông đâu, từ giờ đệ là của ta rồi nên ta có quyền ôm đệ chứ... Thôi đi như vậy cả đêm chắc đệ cũng mệt rồi, đệ ngủ thêm chút nữa đi". Anh cười cười
"Ừa, ta biết rồi". Nói rồi cậu cũng đưa tay qua mà ôm lấy anh. Được ôm lại anh vui lắm, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi ôm chặt cậu hơn. Cả hai cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
/////////////////////////://////////////////////
Mình đang xây dựng cp chính lãng mạn và cp phụ hơi bạo nên H của cp chính thì để mấy chap sau nha.
Weo, chap này hơn nhạt mn ạ. Vì là lần đầu viết H nên có gì sai sót thì mn bỏ qua cho mềnh nhoa. À nhớ cho mình một sao nhoa.
Bái bai. Iu cả nhà❤ ~

[ BinRik] Ba đời ba kiếp, anh chỉ yêu mỗi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ