Chap 8: Gặp lại nhau

95 19 0
                                    

1 tháng sau...
Núi Hạnh Phúc:
"Đan... Đan ơi... Trời ơi, dậy đi con. Mặt Trời mọc lên đỉnh đầu rồi mà còn ngủ nữa". Cha anh cằn nhằn.
Anh đang nằm ngủ say sưa trên cành của cây hoa anh đào, liền nhíu mày mở mắt trả lời.
"Phụ thân, người gọi con có chuyện gì vậy?".
"Nay là cuối tháng rồi, ta còn bận nhiều công việc, không thể đến chỗ Ti Mệnh Thiên Quân lấy sổ sách được nên con thay ta đi đến đấy được không?".
"Vâng...thưa phụ thân". Anh uể oải nói
••••••••••
Thiên Cung:
Sau khi lấy được sổ sách cho cha anh thì anh nghĩ ' đã tốn công lên đây một chuyến rồi giờ về thì uổng lắm, kiếm gì đó chơi xong rồi về nhỉ', thế là anh chạy một mạch sang tẩm cung của tam hoàng tử.
"Ấy dô, sao hôm nay rảnh rỗi quá mà ghé sang chỗ ta đây?". Gã cợt nhã nói.
"À, ta đến chỗ Ti Mệnh Thiên Quân lấy ít đồ cho phụ thân ta ấy mà, sẵn ghé hỏi thăm ngài luôn". Anh ngượng miệng nói.
"Hỏi thăm???Ngươi tốt đến như vậy sao?". Gã trêu chọc
Anh vì bị chọc tức nên cau có nói "Không, sai rồi, ta là một kẻ xấu xa đó, vừa lòng người chưa?".
"Ấy ấy,  ta giỡn chút thôi mà, bớt nóng, bớt nóng".
"Thôi, đi kiếm gì đó chơi đi chứ ở trong phòng suốt làm ta chán chết đi được". Gã chán nản nói tiếp.
"Được thôi". Anh cười cười nhìn gã, đúng là bạn thân có khác, thật là hiểu nhau.

"Nè, chúng ta đi đâu chơi đây?". Gã vừa đi vừa nói.
"Không biết, ta chưa nghĩ ra".
2 người cứ vừa đi vừa hỏi mà vẫn chưa có đáp án nên cả hai hơi bực mình.
"VẬY RỐT CUỘC LÀ MUỐN ĐI ĐÂU?". Anh tức giận lớn tiếng.
"Thì ta đang suy nghĩ đây này... Ể, ngươi nhìn kìa, kia không phải là hai người cùng chúng ta dự hôn lễ hôm bữa hay sao?". Gã đang càu nhàu thì mọi sự chú ý của gã dồn về phía 2 con người đang nặng nề bể một chồng sách cao qua khỏi đầu. Vừa nghe gã nói vậy, anh liền quay đầu lại nhìn theo.

Bên này, cậu và Văn Vịnh đang vật vã với đống sách cao ngất đó.
"Trời ạ, đệ làm gì mà có nhiều sách dữ vậy?". Văn Vịnh thắc mắc hỏi
"Ầ, đống sách này không phải của ta đâu. Là đệ mượn của Bảo Tàng Các về đọc thôi à". Cậu ngây ngô trả lời.
"Mượn gì lắm thế? Đệ có đọc hết không?".
"Tất nhiên là có rồi, đệ ở trong cung hoài cũng chán nên hay mượn mấy cuốn sách về đọc cho đỡ buồn á mà. Với lại, đệ cũng thích đọc sách nữa".
Cậu và Văn Vịnh vừa đi vừa nói thì từ đâu xuất hiện 2 bóng người đứng trước mặt, làm họ dừng lại và nói.
"Xin tránh đường ".
"Hai người có cần bọn ta giúp gì không?". Anh nhẹ nhàng nói. Nghe được chất giọng ấm áp quen thuộc của anh làm tim cậu đập loạn một chút ' là huynh ấy, huynh ấy nhận ra mình sao'. Không để cậu kịp trả lời thì anh mang hơi phần nửa sách từ cậu sang tay anh.
"Khoa, đệ định mang chúng đến đâu?". Anh cười hỏi
"Dạ...đệ mang chúng...trả cho Bảo Tàng Các ạ". Cậu ngại ngùng nói. Rồi hai người cầm vừa đi.

"Không cần đâu, ta tự làm được". Còn Văn Vịnh hắn từ chối lòng tốt của Thế Anh làm gã hơi buồn trong lòng. Nhưng hắn không đi được bao lâu thì loạn choạng sắp té, cũng may là gã phản ứng nhanh kịp đỡ lấy Văn Vịnh rồi cười nói.
"Đã bảo là để ta phụ một tay cho mà không nghe". Nói xong gã liền cầm lấy chồng sách của Văn Vịnh.
"Ừaaaa". Hắn ậm ừ đồng ý.

"Vừa nãy, bọn đệ cảm ơn hai huynh đã giúp một tay nhé". Cạu và Văn Vịnh cười nói.
"Không sao, chuyện nhỏ mà". Anh đáp
"Nhưng mà cảm ơn xuông như vậy không được đâu, dù gì thì bọn ta cũng giúp hai người vài chuyện rồi". Gã nói thêm.
Cậu và hắn suy nghĩ một hồi thấy cũng đúng ' dù gì người ta cũng giúp đỡ mình vài lần rôi, trả ơn lẽ đương nhiên '.
"Vậy hai huynh muốn bọn ta trả ơn như thế nào?". Văn Vịnh hỏi thẳng.
"Ể, các đệ có biết chỗ nào thú vị không? Giới thiệu cho bọn ta đi".
"Hmm...À, hay là các huynh đến chỗ ta chơi đi, Bạch Liên Hồ ấy". Văn Vịnh nghĩ vậy liền nói
"Ý hay đấy, bọn ta cũng chưa đến đó bao giờ". Nói rồi cả bốn người vui vẻ đi đến đấy.
••••••••••••
Bạch Liên Hồ:
Bốn người đang ngồi trên một chiếc thuyền gỗ được thả trôi ờ giữa mặt hồ. Dưới ánh nắng chiều tà đang chiếu rọi vào khuôn mặt của bọn họ một cách nhè nhẹ. Họ nhắm mắt lại để cảm thụ mọi thứ xung quanh mình, tiếng chim hót, tiếng gió qua khe lá cứ rì rào rì rào và từ từ đưa hương thơm nhẹ nhàng của hoa sen tràn ngập khắp không gian. Thật là thoải mái và bình yên.
Trên chiếc thuyền, cậu và Văn Vịnh ngồi đối diện với anh và gã, cả bốn người ngồi đó vừa ngắm cảnh, nói chuyện vừa thưởng thức một ít trà tiên thảo.
Nhưng chợt anh lại nghĩ ' kết thúc buổi gặp nhau mà, biết tìm lí do gì để hẹn lại lần sau đây'. Nghĩ xong, anh quay qua ra hiệu cho Thế Anh, dường như hiểu ý anh, gã nói.
"Ể, hay là chúng ta chơi một ván cờ đi?".
"Được đó". Anh cũng hùa theo.
"Vậy cũng được". Cậu và Văn Vịnh vui vẻ đồng ý.
"Nhưng chơi không thì chán lắm... Hmm... Chúng ta cược một ván đi, nếu bọn ta thắng thì các đệ phải thực hiện một yêu cầu của bọn ta đưa ra và ngược lại". Gã âm mưu gài bẫy 2 con mồi ngây thơ này.
Thấy cậu và Văn Vịnh hơi phân vân nên anh chơi đòn tâm lý.
"Chẳng lẽ bọn đệ sợ thua sao?". Anh nói.
"Bọn ta không có sợ thua. Bọn ta chấp nhận cược". Nghe vậy cậu liền dứt khoát nói. Anh và gã nhìn nhau cười ' con mồi đã cắn câu'. Nhưng nói gì thì nói, trong lòng của anh và gã cũng hơi sợ, vì lỡ thua thì nhục chết...
Sau một hồi, cũng nhờ cái bộ thông minh và uyên bác của gã mà anh và gã cuối cùng cũng thắng. Thật là một pha hú hồn.
"Bọn ta thua rồi. Có chơi có chịu, bọn huynh cứ đưa ra yêu cầu, nếu trong khả năng bọn ta sẽ cố gắng thực hiện nó". Văn Vịnh nói
" Không cần gì phải lo đâu. Yêu cầu của bọn ta rất đơn giản, vài ngày nữa ở dưới trần gian là tết nguyên đán rồi. Bọn ta muốn các đệ xuống dưới chơi cùng cho vui". Gã cười nói.
"Ủa vậy thôi hả?... Được, ta đồng ý hihi". Cậu cứ tưởng yêu cầu cao siêu lắm chứ, nghe vậy không nghĩ ngợi gì, cậu liền đồng ý.
Cả Văn Vịnh cũng hơi bất ngờ trước lời nói của cậu. Nhưng sau đó hắn cũng gật đầu đồng ý.
Còn trong lòng anh và gã lúc này kiểu 🌚.
/////////////////////////:///////////////////////
Hi mn, chap sau có nên viết H ko mn? Cho tui xin ý kiến với. À đừng có xem chùa nữa mà nhớ cho tui 1 sao á nhen.
Bái bai~. Iu cả nhà❤ ~.

[ BinRik] Ba đời ba kiếp, anh chỉ yêu mỗi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ