Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Thế là đại hôn của Thái tử Thế Anh chính thức được diễn ra vào ngày mai. Mọi người đều chuẩn bị tươm tất, họ cứ nghĩ thái tử phi là một nữ nhân, ai dè lại là nam nhân. Liệu rằng việc một Nam thái tử phi mới xuất hiện có thể khiến cả Thiên Cung dậy sóng?...
Đêm nay, cả bốn con người đều suy tư không sao ngủ được, họ có những suy nghĩ và muộn phiền khác nhau. Văn Vịnh đang hồi hộp về ngày mai, không biết sau khi cha hắn biết thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ. Thế Anh gã chưa bao giờ biết sợ điều gì nhưng giờ lòng gã lại sợ, sợ hôn lễ sẽ không được thành công, gã sợ sẽ mất Văn Vịnh một lần nữa. Còn anh thì lại suy nghĩ nên lựa lời để nói cho cậu biết về chuyện này như thế nào đây. Chuyện gã và Văn Vịnh thành thân lại không nói cho cậu biết, kể cả anh vì sợ cậu lo lắng. Còn cậu vẫn ngây thơ không biết gì, đang nghĩ cách trả đũa tên thái tử lăng nhăng đó dám bỏ Văn Vịnh của cậu đi lấy vợ.
...
Hôm sau...
Sắc đỏ rực sáng khắp nơi, một chiếc kiệu đỏ đang đi tới, bên trong là một nam nhân mặc y phục tân nương, đầu đội khăn che mặt. Lại một nam nhân với y phục tân lang đã đứng đợi trước Đại Điện.Gã đi tới dìu hắn xuống kiệu và dắt tay đi vào trong. Quan khách đã tới đông đủ, hai phía là chúng tiểu tiên từ cao đến thấp đều có đủ, ở giữa là vị trí của Thiên Đế, Thiên Hậu đang ngồi nghiêm nghị.
"Giờ lành đã tớiiii. Nghi thức hành lễ bắt đầu".
Cả hai đi đến trước mặt Thiên Đế, Thiên Hậu.
"Quỳ xuống".
"Nhất bái thiên địa".
"Nhị bái cao đường".
"Phu thê giao bái".
"Nhân ngày vui hôm nay, ta sẽ tặng con trai ta một câu thơ, haha:
Thịnh điển đường hoàng toàn thạch hôn
Gia thường ôn noãn ứng đa phúc
Giá cảnh kham thường tâm thượng nguyện
Tam thiên lý lộ đô du biến". *Nguồn: thơ trên mạng*
"Chúc Thái tử, Thái tử phi trăm năm hạnh phúc
Sống đến răng long đầu bạc". Chúng tiểu tiên cùng đứng lên chúc mừng.
"ĐỘNG PHÒNG".[...]
Thái tử ngà ngà say đi vào phòng, bên trong là Văn Vịnh đang ngồi ngay ngắn ở trên giường đợi gã.
"Ta xin lỗi đã để em phải đợi lâu".
"Không sao đâu".
Nói rồi gã vén chiếc khăn che ra, để lộ gương mặt xinh đẹp đang cười tươi hạnh phúc của Văn Vịnh.
Sau đó cả hai cùng uống rượu giao môi.
"Vịnh à, em biết không, em là người nam nhân đầu tiên cũng là người cuối cùng ta yêu nhiều đến như vậy. Lấy được em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời ta".
"Lời nói này của chàng, ta phải là người nói mới đúng chứ. Ta yêu chàng nhiều lắm".
"Ta cũng vậy".
"Ưm...".
Gã kéo Văn Vịnh lại, trao cho hắn một nụ hôn nồng cháy. Miệng cả hai từ từ hé ra, hai đầu lưỡi như nam châm trái cực mà quấn quýt nhau không rời. Mảnh vải trên cơ thể từng cái một nằm lung tung xuống sàn nhà. Khoái cảm triền miên nồng nàn qua ánh đèn mờ ảo......
Sáng hôm sau...
Thiên Đế sau khi biết chuyện, bất lực cho người gọi hai người đến thư phòng để nói chuyện cho ra nhẽ.
"Tiền trảm hậu tấu? Hôn nhân là chuyện trọng đại, bộ con muốn đùa là đùa, muốn giỡn là giỡn hả?".
"Phụ hoàng, chuyện này con không có đùa, con đang rất nghiêm túc, con thật sự rất yêu Văn Vịnh". Vừa nói gã vừa nắm lấy tay Văn Vịnh.
"Bệ hạ, thần và Thái tử yêu nhau thật lòng. Thái tử sẽ là người cùng ta bầu bạn cả đời vĩnh viễn không đổi thay. Nếu ngài chúc phúc thì thần lấy làm vinh hạnh, nếu ngài trách phạt thì hãy để mình ta gánh chịu". Văn Vịnh cất lời.
"Không phụ hoàng, hãy để con chịu phạt, Văn Vịnh không có lỗi, tất cả đều là kế hoạch của con".
"Hai con cứ bình tĩnh, có ta ở đây. Phụ hoàng con không dám làm gì đâu".
Một người nam nhân mảnh khảnh, có vẻ đẹp phi giới tính, quí phái, sang trọng, bước đi nhẹ nhàng từ trong đi đến cạnh Thiên Đế. Đó là Thiên Hậu à không, nói đúng hơn là Nam Thiên Hậu, cũng là mẹ kế của Thái tử Thế Anh.
"Nè, phải cho ta chút ấn tượng trước mặt con dâu chứ".
"Haizz, ông là dọa chết hai đứa con của ta rồi đấy mà thể hiện cái gì".
"Thôi được rồi ta không đùa nữa, nếu con đã quyết như vậy rồi thì ta sẽ đồng ý, miễn sao chúng con hạnh phúc là được. Nhưng quan trọng là nhạc phụ đại nhân của con kìa, lão già đó bảo thủ chết đi được". Thiên Đế nói với gã.
"Ấy, chết. Nếu có gì xúc phạm đến phụ thân con thì cho ta xin lỗi Vịnh". Thiên Đế thấy Văn Vịnh cúi gằm mặt xuống cứ tưởng hắn chạnh lòng nhưng không hắn là đang lo lắng không biết cha hắn phản ứng thế nào khi hay tin này đây.
"Dạ, không sao đâu ạ".
"Nếu không có chuyện gì nữa thì tụi con lui xuống đi. Dù gì cũng còn dư âm của buổi tiệc nên mau nghỉ ngơi cho khỏe rồi tìm cách ăn nói với thông gia bên kia nữa".
"Vâng phụ hoàng, vậy chúng con xin cáo lui". Nói xong gã nắm tay hắn cùng rời khỏi."Năm xưa, cũng chính Hoa thần là người kiên quyết ngăn cản ta với em cho bằng được. Cũng nhờ lúc đó phát hiện em mang thai Minh Nhi nếu không ta sai Thiên Lôi đánh chết lão ta rồi. Haizz,không biết Thái tử sẽ giải quyết chuyện này ra sao đây?". Thiên Đế quay sang nói Thiên Hậu khi cả hai đi khuất.
*Minh Nhi- con trai thứ tư của Thiên Đế và Thiên Hậu, anh em cùng cha khác mẹ của gã*
"Bệ hạ ác ghê, nói vậy cũng nói được. Ta nghĩ Thái tử sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này thôi, ngài cứ yên tâm". Thiên Hậu bĩu môi....
"Quỳ xuống". Hoa Thần thét lên ngay khi thấy Văn Vịnh về nhà.
Thấy hắn quỳ, Thái tử cũng quỳ theo chắn trước Văn Vịnh.
"Thái tử, ngài đứa cao vọng trọng nên không cần quỳ phải như thế làm ta tổn thọ lắm".
"Dẫu sao ta cũng là tế tử của ngài rồi. Chuyện gì thì cũng phải tuân theo quy củ". Gã nói.
*tế tử- con rể*
"Ta không cần ngài làm cái trò vô bổ đó. Cái ta cần là ngài thành thân với ái nữ của ta kia... Chỉ cần ngài nói một câu 'hiểu lầm', ta sẽ cử hành lại hôn lễ giữa ngài và Tú Nhi của ta".
"Phụ thân, con xin lỗi người nhưng điều này là không thể được, con không thể sống thiếu chàng ấy được". Văn Vịnh rưng rưng nước mắt.
"Nghịch tử, còn dám mở miệng nói nữa hả. Bộ ngươi không biết xấu hổ hả? Là nam nhân với nam nhân đó". Cha Văn Vịnh tức giận, chỉ vài mặt hắn.
"Nam nhân với nam nhân thì sao chứ phụ thân, bọn con cũng là con người, cũng có quyền được hạnh phúc kia mà". Văn Vịnh phản bác.
"Đúng vậy, bọn ta là thật lòng yêu nhau, đã thề sống chết với nhau rồi". Gã nói.
"Nhưng...". Cha hắn cạn lời
"Dù ngài có muốn thay đổi thì cũng đã muộn rồi... Vì Văn Vịnh đang mang trong mình dòng máu của ta". Gã nói dối mà không chút do dự.
Văn Vịnh bất ngờ trợn mắt vì câu nói của gã. Rất nhanh sau đó, hắn lấy lại tinh thần khóc càng lớn hơn, 'thôi kệ lỡ rồi thì chơi tới luôn, còn chuyện bầu bí để sau này tính sau' hắn nghĩ.
"CÁI GÌ? CÓ THAI RỒI?...Văn Vịnh con...con có biết Di Danh châu nguy hiểm lắm không, lỡ như gặp sự cố gì thì làm sao ta ăn nói với mẫu thân con ở dưới hoàng tuyền đây". Cha Văn Vịnh hốt hoảng khi nghe tin.
*Di Danh châu- thuốc khiến nam nhân có thai, giúp tạo buồng trứng tạm thời đến khi đứa bé ra đời thì buồng trứng tự tiêu hủy. Nhưng khi uống viên thuốc này buộc người dùng phải quan hệ tình dục với người nam nhân khác ngay lập tức nếu để quá 2 canh giờ thì người uống sẽ mất mạng*.
"Phụ thân, con không sao hết, quan trọng là đứa bé trong bụng con, nó không thể không có cha được"."Umm...còn không mau đi vào nghỉ ngơi đi...biến đi, ta nhức đầu quá". Văn Vịnh hiểu ông đã ngầm đồng ý nên nắm tay gã đi về phòng.
"Haizz, chết thật". Cha hắn thở dài.Sau đó chị hắn cũng đến khuyên nhủ ông ấy nên ông phần nào chấp nhận cuộc hôn nhân của hai người họ.
Xử xong cp phụ rồi tới cp chính thôi. Cp chính sóng gió hơi bị nhiều nên mn cb tâm lý đi kkk. Nhớ cho 1 sao. Bái bai~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BinRik] Ba đời ba kiếp, anh chỉ yêu mỗi em
FanfictionCp chính: Binz x Karik Cp phụ: Andree x SlimV, JustaTee x Rhymastic Thể loại: ngọt lên huyết áp, có yếu tố ảo ma canada và lật kèo như lật bánh tráng nhen=)