Chap 1: Sự khởi đầu

478 31 8
                                    

Chuyện kể về 7 vạn năm trước...
Ở tít trên bầu trời cao ơi là cao, có một nơi được gọi là Thiên Cung- đây là nơi mà các vị thần tiên sinh sống và cũng là nơi đẹp nhất của Tứ Hải Bát Hoang. Nơi đây là một nơi rất phồn vinh và thịnh vượng, chúng tiểu tiên luôn phải bận rộn với công việc của chính mình; người thì giải quyết chuyện sinh tử, người thì giải quyết chuyện khí hậu hay tình duyên, sinh sản, tiến hóa,..v.v... Nhưng ở đâu đó, vẫn có 2 con người rất ư là rảnh rỗi 😌. *Là ai nhỉ? Mn đoán xem?*
••••••••••••
Khuôn viên của Thái Minh Cung:
Ánh nắng chiều tà, ấm áp đang chiếu rọi mọi thứ mà nó đi qua. Dường như nó chợt ngừng lại để ngắm nhìn 1 con người đang nằm ngủ say sưa trên chiếc xích đu hệt như chú mèo nhỏ . Ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt từ xương gò má, sóng mũi đến đôi môi chúm chím của cậu. Cậu là Phạm Hoàng Khoa, 11 vạn tuổi r, là con trai duy nhất của nữ thần Mặt Trời. Bởi lẽ v mà cậu thừa hưởng được sắc đẹp ' nghiêng nước nghiêng thành ' của mẹ cậu. Cậu có nụ cười tựa như ánh bình minh v, làn da trắng nõn, 2 cái má bánh bao mềm mại búng ra sữa, dáng người vừa vặn.

Có lẽ cậu là con một nên được yêu chiều từ nhỏ, lúc ngủ cũng phải có 2 người bên cạnh hầu hạ, 1 bên đung đưa xích đu, 1 bên thì quạt cho cậu ngủ.

Tự nhiên xa xa có người đi lại gần cậu, còn ra hiệu cho 2 người hầu không được lên tiếng. Khi đến sát kế bên cậu xong hắn 'HÙ' cho cậu một phát làm cậu giật bắn người và thế là cậu tỉnh ngủ lun.
" Má hú hồn chim én... Cái gì v? Văn Vịnh, huynh rảnh rỗi sinh nông nổi quá không lo làm việc của mik đi mà tới đây hù người ta dị". Cậu nói với cái giọng cau có.( mấy người tưởng a binz chứ j, tui bt mà kkk)

* Cao Văn Vịnh, 12 vạn tuổi, hơn Khoa 1 vạn tuổi, là vị tiên cai quản đầm sen trắng ngàn năm của Thiên Đế, đồng thời là người con trai thứ hai của vị thần Hoa ( thần của các loài hoa), từ nhỏ đã lớn lên cùng với Khoa.*

" Trời ơi, đệ mở to mắt ra mà nhìn đi, mặt trời sắp lặn tới đít r đấy, h này là h nào r mà còn ngủ nữa v". Hắn nói với vẻ mặt bất lực nhìn con mèo lười biếng này 😑
" Ủa v hả, thui, thui, xin lũi mừ". Cậu cười ' hihi' vô tội
" Mà nè sao hôm nay lại đến đây, lại tới đây ăn chực chứ giề?" Cậu nhìn hắn với vẻ mặt nghi ngờ.
" Hì hì, đâu có đâu, tại ng ta thích chơi chung với Khoa chứ bộ". Hắn nói với vẻ mặt nũng nịu làm cậu mún ói ra. Thật ra hắn quanh năm cai quản cái đầm đó một mik rất bùn chán nên hễ rảnh thì cứ tìm cậu tán ngẫu.
" Nè, mau mau vào thỉnh an mẫu thân đệ r còn dùng thiện nữa, chúng ta còn phải luyện tập nữa đó". Hắn nói tiếp
" Nữa, lại luyện tập, nghỉ 1 buổi đi mà". Vẻ mặt cậu van xin nhìn hắn
" Không được, không bao lâu nữa là tới ngày đệ phi thăng thượng tiên r, đến lúc đó cho thiên lôi đánh không còn cái phao cau của đệ lun bây h".
" Haizz, bt r, khổ quá, nói mãi". Cậu nói với vẻ lười biếng mà nghe theo hắn.
////////////////////////:////////////////////////
Hĩ mn=)))
Mn thấy thế nào??? Nếu thấy hay thì cho tui sao nhen.
Tại tui bị ghiền tam sinh tam thế quá nên v á kkk
" Wattpad là nơi chúng ta thả sức tưởng tượng và viết những truyện ảo ma canada để thỏa lòng mong muốn, vậy nên hãy tôn trọng tác phẩm họ nhé, nếu ko thích thì có thể ko xem, chớ buông lời toxic nhé mn ới~~".
Bái bai, hẹn gặp lại ở chap 2 nhé. Iu cả nhà ❤

[ BinRik] Ba đời ba kiếp, anh chỉ yêu mỗi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ