Trong khi 2 cặp đôi của chúng ta đang say sưa ôm nhau ngủ ngon lành thì có một người nào đó đang nằm bất tỉnh ở dưới đất lạnh lẽo, còn ai khác ngoài tên biến thái Thao Thiết đó.
Hắn ta dần tỉnh dậy sau cú đá của anh, một cơn đau điếng truyền đến khiến hắn ta phải ngồi dậy, ôm mặt tức giận. Nghe tiếng xì xào, bàn tán của những người hầu đi qua đi lại gần đó khiến hắn ta càng thêm điên tiết lên, quát lớn khiến cho họ xanh mặt bỏ chạy.
"XÌ XÀO CÁI QUÁI GÌ THẾ, CÁC NGƯƠI MUỐN CHẾT CÓ ĐÚNG KHÔNG?". Còn hắn ta cũng nhục nhã bỏ đi, vừa đi vừa rủa thầm trong bụng.Bên này, cậu và Văn Vịnh sau khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng của anh và gã thì hoảng hốt thét lên cùng với một cú đạp mạnh khiến hai người họ 'bay' xuống giường một cách đau đớn.
"Aaaaaa, BIẾN THÁI KÌA".
"Đâu? biến thái đâu? ai? tên nào?". Anh cũng chưa hoàn hồn lại kịp, nghe cậu thét lên làm anh cứ nghĩ có biến thái đột nhập nhưng ai mà có dè, tên biến thái cậu nói chính là anh.
Thấy cậu chỉ tay vào mình thì anh đứng hình khoan 2s rồi phì cười.
"Không, không phải như đệ nghĩ đâu". Anh cười nói và sau đó kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe làm cậu sợ hãi nhưng lúc sau cậu lại ngại ngùng cúi đầu vì biết mình đã hiểu lầm anh.
"Xin...lỗi, ta đã...hiểu lầm...huynh...cảm ơn...vì đã giải vây...cho ta". Nhìn cậu nói chuyện ấp úng như thế, anh lại càng thấy cậu đáng yêu làm sao, điều này khiến anh vô thức mà đưa tay lên xoa đầu cậu, lại khiến cậu càng ngại, mặt cậu đỏ lên như quả cà chua vậy.
"Không có gì đâu, ta không có để tâm... Mà nè, lần sau, nếu đệ không uống được rượu thì đừng uống, để trách trường hợp hôm nay xảy ra, hiểu chưa?". Anh nghiêm mặt nhìn cậu mà nói.
"Dạ...vâng". Lần đầu thấy anh nghiêm túc như vậy làm cậu hơi sợ.Còn phòng kế bên thì hiểu lầm hơi nặng hơn một chút....
"Aaaa, quần áo của tôi đâu? Ngài đã làm gì tôi?". Văn Vịnh hoảng sợ vì trên người hắn còn lại bộ đồ lót mà thôi.
"Bộ ngươi không nhớ gì hết hả? Chính ngươi làm bẩn quần áo của mình còn gì. Là ta đã tốt bụng mang chúng đi giặt dùm mà ngươi ở đó còn trách ta nữa hả. Đúng là 'làm ơn mắc oán' mà". Gã uất ức nói.
Nghe gã nói vậy thì não của Văn Vịnh bắt đầu xuất hiện những hình ảnh hắn ói lên ói xuống, chạy phá khắp phòng. Nhớ lại cảnh tượng đó làm hắn xấu hổ ôm mặt không dám nhìn lên.
"Sao, nhớ lại rồi à?".
"Tam điện hạ, xin lỗi, là ta đã hiểu lầm ngài rồi".Văn Vịnh làm vẻ mặt hối lỗi, tội nghiệp khiến gã giận cũng không thể giận nỗi.
"Thôi không sao, không biết không có tội...Nhưng mà ta cấm ngươi đụng vào rượu trước khi được ta cho phép, nghe rõ chưa". Gã nghiêm khắc nói, có vẻ gã vẫn còn tức vụ 'đó'.
"Vâng, thưa điện hạ". Văn Vịnh cúi đầu đáp.Trước khi bốn người rời khỏi Thủy Cung thì phải cho tên biến thái kia một bài học thích đáng chứ. Thế là anh gọi hắn ta và cả cha của hắn- Long Vương vào để hỏi tội. Nghe anh tường thuật lại mọi chuyện, Thao Thiết hắn ta sợ hãi, còn Long Vương ông ta vừa nhục nhã vừa tức giận.
"Ngươi có biết tội?". Tam hoàng tử hằn giọng nói
"Tam điện hạ tha mạng, thần tội đáng muôn chết".
"Chát". Long Vương là ông ta tự tán con trai mình một bạt tay điếng người.
"Nghịch tử, ta không ngờ ngươi lại đi làm cái chuyện đồi bại như thế." Ông ta tức giận mắng rồi quay sang gã, giọng điệu thay đổi 180 độ
"Tam điện hạ, xin hãy tha mạng cho nó, 'con dại cái mang' mà, nó tuổi nhỏ suy nghĩ còn bồng bột, có trách thì trách ta không biết dạy con". Ông ta quỳ xuống, dập đầu khóc lóc ỉ ôi.
"Thôi được, nể tình phụ thân ngươi nên ta tha cho ngươi một mạng... Nhưng mà chuyện này, ta không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu". Vừa nói xong, gã lạnh lùng rút kiếm ra, thẳng tay chém đứt một bên sừng rồng của hắn ta làm cho Thao Thiết hắn đau đớn thét lên "Aaaaaaaa".
Nói thật, tam hoàng tử gã bình thường hay cà chớn vậy thôi, chứ thử đụng vào người của gã xem thì xác định là người đó 'tới số'. Anh thì quá rõ tình cách của gã nên cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng còn cậu và Văn Vịnh thì vẫn chưa hoàn hồn kịp, đứng trơ đó mặt chữ A mồm chữ O nhìn cái cảnh tưởng đang diễn ra trước mắt.
••••••••••••
Bờ biển Đông Hải:
Tiệc vui nào rồi cũng tàn. Cả bốn người lên bờ, ai nấy đều buồn bã vì sắp chia tay hai người kia mất rồi.
"Tạm biệt". Cậu và Văn Vịnh luyến tiếc vừa đi vừa quay mặt lại nói
"Ừa, tạm biệt. Có duyên gặp lại". Anh và gã thì đứng đó vừa vẫy tay chào vừa tiếc nuối ngắm nhìn bóng lưng hai người họ đi khuất dần.
Sau khi ngắm nghía Văn Vịnh xong, gã quay sang thì bắt gặp anh cũng dán chặt mắt vào người Khoa, điều này làm gã mắc cười và giở giọng trêu chọc anh.
"Đang nhìn gì mà chăm chú thế?"
"Đang...nhìn...Khoa...đệ ấy...đẹp lắm". Vì muốn ngắm cậu thêm chút nữa nên anh mất tập trung và vô thức trả lời.
Điều này làm gã càng khoái chí, cười lớn "AAHAHAHAH". Tiếng cười của gã làm anh giật mình, nhận ra mình lỡ lời nên làm anh 'thẹn quá hóa giận'.
"Câm miệng đi, tên vô lại này".
"Nè nè, ngươi quên ta là tam hoàng tử của Thiên Cung sao, đừng có mà vô lễ". Gã hắt cằm nói
"Hừ hừ". Anh biểu cảm chán ghét mà bỏ đi trước.
"Ể, đợi ta với, ngươi dám bỏ ta một mình". Gã cũng càu nhàu chạy theo sau anh.
/////////////////////////://////////////////////
Hĩ, mn thấy thế nào. Thấy hay thì cho tui 1 sao nhen. H thì tui đi ngủ đêy, tui sắp hóa thành gấu trúc rồi đây này🥲.
Bái bai~. Iu cả nhà❤ ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BinRik] Ba đời ba kiếp, anh chỉ yêu mỗi em
FanfictionCp chính: Binz x Karik Cp phụ: Andree x SlimV, JustaTee x Rhymastic Thể loại: ngọt lên huyết áp, có yếu tố ảo ma canada và lật kèo như lật bánh tráng nhen=)