Núi Hạnh Phúc:
Anh ăn mặc sơ sài đi đến sảnh ngoài định chào cha mẹ trước khi đi dự tiệc thì bị cha anh giữ lại và chê trách.
"Bộ con định mặc cái y phục xấu xí này đi để làm bẽ mặt ta hay gì vậy, thằng này".
"Ủa con thấy cũng ổn mà, bình thường cũng hay mặc bộ này mà". Anh nhìn ngó lại mình và cau mày nói.
"Không được, đi, đi vô nhà liền...thay ra...mặc bộ này vô cho ta, mau lên". Vừa nói cha anh vừa dúi bộ y phục màu trắng đã chuẩn bị cho anh từ trước.
"Đúng rồi con, mau đi thay đi, lâu lâu mới đi dự tiệc mà, phải ăn bận cho đẹp trai chứ". Mẹ anh bồi thêm một câu nữa làm anh bất lực đi vào thay lại.Một lát sau, anh mặc xong thì cảm thấy nó cứ nhạt nhẽo sao í nên anh mạnh dạn khoác thêm chiếc áo choàng màu đỏ làm anh nổi bật hơn bao h hết.
" Úi trời ơi, đúng là con trai của ta, đẹp trai lắm kkk". Cha anh tấm tắc khen làm anh ngại mất chớt.
" À, sẵn tiện con dự tiệc ở đó á, phụ thân có cần con làm chuyện gì giúp người không?". Anh hỏi
" Chà chà, sao nay tốt dữ?... Việc ta cần nhất bây giờ là con lo mà kiếm nương tử của con đi để ta còn có cháu bồng nữa chứ". Cha anh cười trêu ghẹo trả lời.
"Hừ...vậy thì người cứ nằm mơ tiếp đi nha". Anh lườm cha anh.
" Thằng quỷ hà... Thôi đi lẹ đi, không thì trễ bây giờ". Cha anh trề môi nói
" Dạ, phụ thân, mẫu thân, con đi đây". Anh cười nói xong thì lên đường đi
" Ừa, đi cận thận nha con trai". Cha mẹ anh gật đầu đáp.
•••••••••••••••
Thái Minh Cung:
"NÈ, CON MÈO CHẾT BẦM KIA, CÓ NHANH LÊN KHÔNG HẢ?". Văn Vịnh tức giận, quát.
"Sắp rồi, từ từ, tới liền". Cậu loay hoay sửa soạn và đáp. Thật ra, cũng là do cái tính ngủ như chớt của cậu mà ra làm cậu sắp bị trễ giờ và còn bị Văn Vịnh mắng một trận.' Tính nết này phải sửa thôi, không thì bị ăn chửi dài dài', cậu nghĩ.Văn Vịnh mặt tuy hơn cau có nhưng thú thật hắn vẫn rất đẹp,đẹp hệt như cánh hoa hồng. Hắn diện cho mình bộ y phục màu xanh ngọc kết hợp với thân hình mảnh khảnh làm cho hắn toát lên vẻ kiêu sa, lổng lẫy khiến cho mấy người hầu gần đó cũng phải chảy nước miếng.
"Tới rồi đây". Cậu chạy nhanh ra ngoài và nói với hắn.
" Ừa, đi thôi, mau lên, trễ rồi". Hắn hậm hực đápCậu vui vẻ đi theo sau. Hôm nay cậu cũng đẹp không kém gì hắn cả, khác hắn thì cậu đẹp tựa như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời. Cậu chọn cho mình bộ y phục màu vàng yêu thích của cậu, kết hợp với vóc dáng vừa phải, không quá cao, gương mặt thư sinh khiến cậu trở nên yêu kiều và dịu dàng hơn.
••••••••
Bờ biển Đông Hải:
Hôm nay thì tam hoàng tử đến sớm hơn nên phải đứng đợi anh làm cho gã hơi khó chịu. Gã đã chuẩn bị rất chỉnh chu, mặc một bộ y phục màu xám tro cùng với chiếc áo choàng màu đen làm cho hắn trông quyền lực và bảnh trai.
"Sao mà đến trễ vậy, đã hẹn giờ trước rồi mà, ngươi lại ngủ quên chứ gì". Gã cằn nhằn nói
"Không có ngủ quên, thông cảm ta bị phụ thân ta kéo lại, bắt thay y phục mới cho đi". Anh chạy lại, thở hổn hển nói.
"Tính ra phụ thân ngươi làm vậy là đúng á, y phục của người hôm nay bảnh hơn mọi ngày nhiều". Gã cười nói làm anh đen mặt ' bộ bình thường mình xấu lắm hả trời', anh nghĩ.Trong lúc anh và gã đang trò chuyện thì từ xa có 2 con người nào đó cằm đầu chạy và vẫn cãi nhau ríu rít.
"Tại đệ mà chúng ta đến trễ rồi đây này, đi trễ quá là không được vào đâu đấy". Hắn bực mình nói
"Xin lỗi được chưa, ta biết lỗi rồi mà, sao huynh cứ lãi nhãi hoài vậy". Cậu nhăn mặt nói
"Ể,đã sai rồi mà còn dám trả treo nữa hả".
"Ừa đó, rồi sao, huynh muốn gì".
Cậu và hắn không ai chịu nhường ai. Đang cãi nhau 'giòn tan' thì một cái 'ĐÙNG', đây là hậu quả của việc vừa cắm mặt chạy vừa cãi lộn và thế là cậu đâm thẳng vào lưng anh khiến cho anh và cậu xém ngã xuống đất. Còn Văn Vịnh, hên là hắn 'thắng' lại kịp, nếu không thì giờ này mặt của hắn đã úp thẳng vào khuôn ngực rắn chắc của gã rồi.Bị đụng trúng như vậy làm anh rất bực mình, định quay lại mắng ' ngươi đi đứng cái kiểu gì vậy, không biết nhìn đường à'. Lời nói chưa kịp nói ra thì đã bị sắc đẹp của cậu chặn họng, anh nghĩ ' người gì đâu mà đẹp dữ vậy trời'.
Lúc cậu ngước lên nhìn anh, mặt anh lạnh lùng, cool ngầu như thế làm cho tim cậu thổn thức nhưng cậu nhanh chóng sốc lại tinh thần và nói:
"Xin lỗi, ta không cố ý đụng trúng huynh đâu. Huynh có sao không?".
" Không sao đâu, ta ổn mà". Anh từ tốn nóiBên này, Văn Vịnh chợt nhận ra điều gì đó, cúi đầu chào:
"Bái kiến tam điện hạ".
"Bái kiến tam điện hạ". Nghe vậy cậu cũng rén, liền chào theo.
"Xin điện hạ thứ lỗi cho hạ thần vô lễ". Hắn sợ hãi nói
Anh và gã nhìn nhau cười, nghĩ thầm trong bụng ' sao hai người này đáng yêu quá vậy'.
"Không sao, không sao, ta không bận tâm đâu". Gã cười cười rồi nói tiếp
"Vịnh thượng tiên, lâu rồi không gặp... À đây là Trung Đan, bằng hữu của ta, con trai của Tơ Nguyệt lão".
"Tôi rất hân hạnh khi được gặp lại ngài... Đây cũng là bằng hữu của tôi, con trai của nữ thần Mặt Trời- Hoàng Khoa". Họ giới thiệu về nhau và cúi đầu chào nhau.Thật ra thì hắn và gã đã gặp nhau một lần bởi vì gã có hôn ước với tỷ tỷ của hắn. Và gã từng kể về Văn Vịnh cho anh nghe nên cũng biết sơ sơ về hắn. Văn Vịnh cũng có kể cho cậu nghe về tam hoàng tử và những lần ăn chơi hoan lạc của gã. Nhưng cậu khá bất ngờ về diện mạo của gã. Còn anh và cậu thì lần đầu gặp nhau nên không biết gì về nhau cả.
============
*Mn ơi, cho mình đổi hình tượng một tí là anh bin sẽ cao hơn anh rik một chút nha để nó phù hợp với motif bth á*
///////////////////////:////////////////////////
Đừng xem chùa nữa mn ơi, hãy cho mềnh 1 sao nào để típ thêm sức mạnh để mình viết chap típ theo hay hơn nha.
Đừng ai hỏi mình là sao đăng bài vào h này nha vì đơn giản mình là con cú đim chính hiệu và mình chỉ hoạt động vào ban đêm thui hehe
Bái bai~. Iu cả nhà❤ ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BinRik] Ba đời ba kiếp, anh chỉ yêu mỗi em
FanfictionCp chính: Binz x Karik Cp phụ: Andree x SlimV, JustaTee x Rhymastic Thể loại: ngọt lên huyết áp, có yếu tố ảo ma canada và lật kèo như lật bánh tráng nhen=)