Chap 12: Mất ngủ

117 18 0
                                    

Cả bốn người bọn họ ngủ một mạch đến trưa.
"Nào, Văn Vịnh, dậy đi". Gã thì thầm vào tai hắn.
"Ứm~...còn sớm mà, để ta ngủ thêm chút nữa đi". Hắn ngáy ngủ nói.
"Sớm cái gì mà sớm, Mặt Trời mọc lên đỉnh đầu rồi kìa". Gã nựng nựng má của Văn Vịnh.
1s trước Văn Vịnh còn buồn ngủ, 1s sau hắn liền bừng tỉnh vì bây giờ đầu hắn như một cuốn phim vậy, đang chạy lại những kí ức tối hôm qua hắn với gã làm tình. Hắn định bật dậy thì cơn đau từ thắt lưng truyền đến khiến hắn đỡ không nổi. Dù sao thì đây cũng là lần đầu của hắn nên cũng không tránh khỏi đau đớn. Nhưng mà chẳng lẽ lần đầu của hắn lại dễ dàng mất đi như vậy sao, không được, không thể được.
"Chuyện hôm qua...". Hắn ấp úng nói.
"Sao? Chuyện hôm qua thì sao?". Thấy hắn cứ ngập ngừng không nói khiến gã bực mình hỏi lại.
"Chuyện hôm qua...chúng ta coi như chưa từng xảy ra đi". Hắn hít một hơi rồi nói.
"Chưa từng xảy ra??? Không, đã xảy rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi". Gã hằn giọng nói.
"Ta không cần cái thứ trách nhiệm rẻ rách đó đâu". Hắn cau mày nói.
"Vậy ngươi muốn gì?". Gã sầm mặt lại
"Ta không muốn gì hết...Ta với ngài không có tình cảm gì với nhau cả việc gì phải giữ khư khư chuyện này làm chi. Vậy nên...hãy quên nó đi".
"Ai bảo là không có tình cảm? Ta không quên đâu, ta sẽ nhớ chuyện này cả đời đấy vì ta thích ngươi". Gã nói một cách quyết đoán.
Sau khi nghe câu nói đó của gã, hắn khá bật ngờ vì câu nói đó, hắn không tin và mắt mình nữa, thú thật hắn cũng đã động lòng với gã rồi. Gương mặt hắn thoáng chốc trở nên ngại ngùng mà ửng hồng.
"Là...do ngài nói đó nha. Tam điện hạ ngài phải giữ lời đấy nhá". Thật ra, hắn biết gã là một kẻ ăn chơi lêu lõng, không rượu chè thì cũng gái hú nên hắn cũng không trông chờ gì mấy, được ngày nào thì hay ngày đó vậy.
"Ừa, tất nhiên rồi. Chắc ngươi cũng đói rồi. Thôi, chúng ta xuống lầu ăn chút gì đi". Gã vuốt ve mái tóc của Văn Vịnh và ôn nhu nói. Xong 2 người chỉnh sửa lại y phục rồi đi ra khỏi phòng.

Lúc này, anh và cậu cũng dùng bữa ở dưới lầu. Thấy hai người họ đi xuống thì cậu vẫy tay chào vui vẻ.
"Ê, đây nè, lại đây, lại đây".
Nghe thấy tiếng cậu, Văn Vịnh và gã cũng niềm nở đi tới. Vì cú ' mây mưa' đêm qua quá mãnh liệt khiến hắn bây giờ phải kiềm nén sự đau đớn mà ngồi từ từ vào ghế.
"Nè, hai người làm gì mờ ám trên đó mà xuống đây cùng nhau vậy?". Anh nghi ngờ hỏi
"Không có gì đâu, chỉ làm hôm qua ta có chút buồn chán nên rủ Văn Vịnh uống rượu tâm sự thôi mà. Xong rồi say quá nên ngủ quên luôn". Gã thản nhiên nói. Nghe gã nói như vậy, anh ngầm hiểu chuyện gì xảy ra tối hôm qua, với tính cách của gã không làm ăn gì thì mới là điều bất bình thường.
"Ủa chỉ uống rượu với nhau thôi mà? Vậy sao huynh lại khóa cửa phòng chứ? Làm đệ cứ tưởng là huynh giận đệ vì đi cả đêm không về chứ". Cậu ngây thơ nói làm anh bịt miệng không kịp.
"Ờ...thì...chắc cánh cửa bị kẹp không mở được thôi chứ huynh làm khóa. Mà nè, đi đâu suốt đêm không về". Văn Vịnh trả lời bâng quơ rồi đánh trống lảng.
"Ờ...đệ đi...umm...". Cậu ngại ngùng không dám trả lời. Thấy cậu cứ ấp úng không nói nên anh tiếp lời.
"Ta với đệ ấy là đi hẹn hò đó. Rồi sao? Từ giờ Khoa là của ta rồi". Anh dứt khoát nói rồi nắm tay cậu.
Thấy anh rắc cơm tró như vậy, gã không phục, gã cũng có mà, gã nắm lấy tay Văn Vịnh giơ lên
"Bộ tưởng mình người có chắc? Ta cũng có nè. Văn Vịnh là của ta nè". Anh và gã ngồi đó khoe khoang mà không để ý đến 2 người bên cạnh đang xấu hổ muốn đào 5 tất đất mà chui xuống vậy. Cậu và Văn Vịnh giận dữ quát lên.
"CÂM MIỆNG ĐI".

Bữa tiệc vui nào rồi cũng tàn. Thế là bốn người phải trở lại Thiên Cung nơi họ thuộc về. Trước khi từ biệt, 2 cặp đôi ôm và hôn nhau thắm thiết, mới ở bên cạnh nhau không lâu mà giờ phải xa nhau rồi.
Trước khi đi anh hẹn cậu rằng.
"Vài tháng nữa là tới lễ Tình Duyên ( lễ Tình Nhân) rồi, đệ nhớ đến nhé, ta đợi đệ".
"Ta sẽ đến mà, huynh yên tâm".

Sau khi tạm biệt tam điện hạ, Văn Vịnh không về Bạch Liên Hồ nơi hắn cai quản mà hắn về nhà cha của hắn vì sắp đến ngày giỗ của mẹ hắn rồi.
"A, Văn Vịnh, lâu quá đệ không về thăm nhà làm cả nhà nhớ lắm có biết không? Trông đệ ốm đi nhiều rồi, sao không tự chăm sóc tốt cho bản thân mình chứ?". Chị hắn-Minh Tú nghe tin hắn về liền chạy ra đón, vì mất mẹ từ nhỏ nên hai chị em họ rất yêu thương nhau.
"Tỷ tỷ, đệ không sao đâu mà. Tỷ tỷ đừng lo lắm quá". Hắn nhìn y bằng đôi mắt triều mến.
"Phụ thân đâu rồi tỷ?". Hắn về mà cha hắn chẳng ra đón nên thắc mắc hỏi.
"À, phụ thân đi nghỉ ngơi rồi. Mà đệ đừng nhắc ông ấy nữa, mấy nay ông ấy cứ hỏi ta về chuyện hôn ước làm ta phiền chết đi được". Y than thở nói.
Câu nói của y vừa dứt, một tiếng sét đi xuyên qua tai hắn vậy, tim hắn nhói lên, sao hắn có thể quên được kia chứ.
"Nè, đệ sao vậy?". Thấy Văn Vịnh mặt cứ ngơ ra làm y lo lắng.
"À, đệ không sao, đệ hơi mệt 1 chút, đệ vào nghỉ ngơi đây". Hắn giật mình đáp.
"Ơ kìa...". Tự nhiên hắn hành động như vậy làm y khó hiểu.

Tối hôm đó, cậu, anh và gã đều vui vẻ nằm nhớ và suy nghĩ về đối phương mà trốn trong chăn tủm tỉm cười. Chỉ riêng có Văn Vịnh, hắn trằn trọc không sao ngủ được, hắn không ngừng suy nghĩ.Hắn đang tự trách mình, là hắn ích kỷ, hắn đã lúng quá sâu vào bể tình đầy rẫy gian nan này, hắn cảm thấy tội lỗi, hắn có lỗi với chị hắn, đó là anh rể tương lai của hắn kia mà, phận là em dâu sao dám cả gan lên giường cùng với chồng tương lai của chị mình kia chứ. Đúng là đại nghịch bất đạo. Giữa lí trí và trái tim buộc phải chọn một mà thôi...
/////////////////////////:///////////////////////
Hĩ, mn.
Mấy nay tui bị bí ý tưởng nên viết hơi nhạt mong mn thông cảm. Nma nhớ cho tui 1 sao đó nhen, hổng cho là giận á nha🤧.
Bái bai~~. Iu cả nhà❤ ~.

[ BinRik] Ba đời ba kiếp, anh chỉ yêu mỗi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ