Chap 5: Dự tiệc

118 18 1
                                    

Sau khi cười nói xong thì anh hất tay một cách, nước ở giữa biển tản ra hai bên tạo một con đường đi xuống Thủy Cung.
"Mời". Anh và gã ga lăng mời 2 người đẹp đi trước.
Cậu và Văn Vịnh nhìn nhau ngại ngại đi trước rồi anh và Thế Anh đi sau, vừa đi cậu vừa nghĩ ' làm như mình là con gái không bằng, còn nhường đường đồ'.

Trên đường đi, cậu cứ ngắm nhìn xung quanh vì biển Đông Hải thật sự rất đẹp và vì cậu cũng lần đầu đến nên cậu khá bỡ ngỡ. Nước biển rất trong đến nỗi thấy được những chú cá đang bơi lội vui vẻ ở phía xa xa, mùi hương của biển cả và gió biển nhè nhẹ khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Càng đi sâu xuống đáy biển, cảnh quan càng đẹp hơn. Các rạn san hô và mõm đá dần dần lộ ra ở hai bên đường, những cọng tảo bẹ uốn lượn trong nước, còn có những con trai bên trong người nó là viên ngọc trai sáng lấp lánh.

Thoáng chóc, cả bốn người đã đi đến trước cổng Thủy Cung. Phía 2 bên cánh cổng có 2 binh lính đứng canh gác và kiểm tra thư mời của người tham dự để tránh việc kẻ gian đột nhập hòng phá hoại buổi hôn lễ này.

Thấy vậy, cậu liền tìm kiếm thư mời rồi chợt nhận ra hồi sáng đi gấp quá nên là cậu quên mang nó theo ra.
"Vịnh, ta quên mang theo tấm thiệp theo rồi". Cậu lo sợ quay qua nói với Văn Vịnh.
"Vậy giờ mình phải làm sao?". Hắn hốt hoảng trợn mắt.
Anh và gã thấy cậu và Văn Vịnh cứ loay hoay mãi nên sốt sắng đi lên trước hỏi.
"Có chuyện gì vậy?".
"À, hồi sáng này, do đi gấp quá nên ta quên mang theo thiệp mời rồi, giờ không biết phải làm sao?". Cậu thành thật nói.
"Có ta ở đây rồi, không sao đâu". Anh nói. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu làm cậu ngại đỏ mặt, 'huynh ấy thật tốt' cậu nghĩ thầm.
"Ừa, đúng đó". Gã cũng chen vào một câu.
Nói xong, anh và gã đưa thiệp mời cho binh lính kiểm tra rồi chỉ vào 2 người đằng sau nói
"Họ đi cùng với ta". Cả bốn người đi vào, cậu và hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Lúc nãy...xin lỗi vì đã... phiền hai người nha".
"Cảm ơn ...vì lúc nãy đã ...giúp đỡ chúng tôi nhé".
Thấy cậu và Văn Vịnh cứ ấp úng làm anh và gã phì cười.
"Không sao, 'trước lạ sau quen mà'. Coi như 2 người nợ bọn ta một ân tình đi về sau rồi trả". Thế Anh nói mà trong đầu gã nghĩ 'về sau lấy thân báo đáp là được'.

Bốn người đi đến sảng lớn để dự tiệc thì gặp ngay Long Vương đã đứng đợi ở đó từ trước vì ông ta nghe nói tam hoàng tử có đến nên ông ta đi ra nịnh hót ấy mà, bên cạnh là con trai trưởng, cũng là đứa con trai mà ông ta yêu quý nhất- Thao Thiết. Nguyên hình của hắn ta là Hắc Long. Hắn ta có tiếng là biến thái, máu lạnh, gái trai hắn ta đều 'ăn' tất, ở Thủy Cung ai nấy đều sợ hắn ta, một khi đã bị hắn ta nhắm trúng thì xác định là mất 'trinh'.
"Bái kiến tam điện hạ". Long Vương cúi chào gã.
"Đạ tạ ngài đã đến tham dự hôn lễ của con trai thần, thần thật sự rất vui. Còn đây là trưởng tử của hạ thần, Thao Thiết". Ông ta nói với giọng điệu nịnh nọt.
"Bái kiến tam điện hạ". Nghe cha hắn ta nói xong, Thao Thiết liền cúi đầu chào.
"Miễn lễ, miễn lễ". Gã cũng tươi cười nói nhưng trong lòng gã nghĩ ' 2 cha con này thật nịnh bợ mà'.
" Đan thượng tiên, lâu quá không gặp. Cho ta gửi lời cảm ơn đến phụ thân cậu vì đã se duyên cho con trai út nhà ta nhé". Long Vương nhìn về phía anh rồi nói.
"Không có gì phải cảm ơn đâu, đều là chuyện nên làm cả mà". Anh cũng cười đáp lại. Thấy ông ta nhìn tiếp qua cậu và Văn Vịnh nên anh cũng nhanh chóng tiếp lời.
"À giới thiệu với ngài, đây là hai bằng hữu ta mới làm quen. Hoàng Khoa, con trai của nữ thần Mặt Trời. Văn Vịnh, con trai thứ hai của thần Hoa".
"Ồ, cảm ơn hai người đã đến tham dự buổi tiệc này". Long Vương cười nói. Thấy vậy, cậu và hắn cũng gật đầu đáp lễ.
Trong khi đó, ánh mắt của Thao Thiết đang nhìn chăm chăm vào người cậu và Văn Vịnh. Bị nhìn như thế, Văn Vịnh cảm thấy khó chịu và linh cảm cho hắn biết Tha Thiết này không là con người tốt lành gì. Còn cậu thì vẫn ngây thơ, trong sáng không biết gì, đã vậy còn cười cười với hắn ta nữa chứ. Về phía anh và gã ,ngay khi thấy ánh mắt nham hiểm của hắn ta thì biết Thao Thiết là loại người như thế nào rồi.
"Sắp tới giờ lành rồi, chúng ta nên vào thôi, mọi người cứ tự nhiên như ở nhà, không say không về nhé, thần có chuẩn bị phòng dành cho khách, say thì ngủ lại một đêm rồi về". Long Vương vui vẻ nói với tam hoàng tử.
"Hay đó, ngươi đúng là tâm lý mà". Gã cười đáp

Nói rồi họ đi vào trong dự tiệc. Bên trong được trang trí rất hoành tráng, miếng vải và quả cầu đỏ được treo khắp trần nhà. Ở phía đường đi, cũng là nơi tân lang, tân nương tiến vào được trải một cái thảm đỏ dài, bên trên có trải những cánh hồng đẹp mắt. Ở bàn tiệc thì bày ra sơn hào hải vị, rượu lâu năm. Còn mọi người ngồi trên bàn thì đang giao lưu, tiếng trò chuyện rôm rả, chỉ toàn là người có 'máu mặt' trên thiên cung hay thủy cung mà thôi. Cả không gian làm cho cậu và Văn Vịnh cũng phải choáng ngợp.

"Giờ lành đã tới". Tiếng người chủ trì vang lên làm mọi người im bật và chăm chú quan sát.
"Mời tân lang, tân nương tiến vào". Người chủ trì vừa nói xong thì tân lang, tân nương tiến lại chỗ Long Vương và Long Hậu đang ngồi chễm chệ ở đằng trước.
" Nhất bái thiên địa".
"Nhị bái cao đường".
"Phu thê giao bái".
"ĐỘNG PHÒNG".
/////////////////////////:////////////////////////
*Mn ơi chap sau có biến, có biến!!! Liệu rằng chap sau có H hay không???... Hãy chờ xem nhé.*
Da da, chap này tui viết hơn nhạt, mong mn thông cảm nha, tui bị dealine dí tụt quần lun nhưng vẫn cố gắng cho mn đó, nhớ cho tui 1 sao nghen🥺🥺🥺.
Bái bai~~. Iu cả nhà❤ ~

[ BinRik] Ba đời ba kiếp, anh chỉ yêu mỗi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ