Phần 20: Ra mắt phụ mẫu

64 11 0
                                    

Điểm đến cuối cùng của một tình yêu ngọt ngào chỉ đơn giản là một buổi lễ thành thân và mái ấm chứa đựng kí ức xinh đẹp một đời một kiếp.

Một hôn lễ chỉ cần thiên địa, phụ mẫu, bằng hữu chứng giám là đủ.

...

Tâm Phúc Sơn- Núi Hạnh phúc

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, sao không nói ra sớm để đỡ phiền não. Anh và cậu đã đến trước cửa phòng của cha mẹ anh, trước khi vào anh muốn hỏi cậu một làn cuối.

"Em suy nghĩ kỹ chưa? Giữa đường hối hận thì không quay đầu lại được đâu."

Dường như anh đã biết đáp án nhưng lại muốn cậu chính miệng nói ra.

"Sao đây? Chàng không tin ta à? Hay là sợ ta bỏ chàng lại một mình?"

"Sao có thể chứ? Dù em có chạy đằng trời cũng chẳng thoát khỏi tay ta đâu!"

"Biết vậy sao còn hỏi linh tinh nữa. Chàng lo mà nghĩ cách thuyết phục 'đấng sinh thành' của mình đi."

Hai người nhìn nhau phì cười. Rõ ràng biết rõ đáp án, vẫn đi hỏi mấy câu ngu ngốc. Có lẽ họ chỉ đang 'đảm bảo' với lòng mình mà thôi.

"Có chuyện gì mà khiến hai con trai của ta cười giòn tan thế? Có tiện hay không nếu ta biết chuyện vui này, hahahhh."

Người bên trong không cần mời đã chủ động bước ra. Cha anh nghe thấy tiếng động, liền ra ngoài xem thử ai dè là con trai ông đây mà.

"Phụ thân, con có chuyện quan trọng muốn nói!". Anh nhìn thẳng vào cha, nghiêm túc nói.

"Chuyện gì? Nghe có vẻ căng thẳng thế!". Ông nhướng mày khó hiểu.

Cậu đứng bên cạnh anh cũng hồi hộp không kém. Anh hít sâu một hơi rồi nói:" Phụ thân, con trai muốn kết hôn."

"CÁI GÌ???THẬT KHÔNG?". Ông ngạc nhiên. Con trai ông mỗi lần nhắc đến chuyện cưới sinh đều đánh trống lảng cho qua vậy mà giờ nó lại kiên quyết như vậy, ông không khỏi bất ngờ và có chút vui trong lòng.

Ông nói tiếp: "Trời đất ơi, cuối cùng con trai ta cũng chịu cưới vợ rồi ha. Mà đứa nào xấu số thế?".

Anh liếc nhìn cậu phì cười 'đứa đó đang đứng ngay trước mặt người chứ đâu'.

Cậu phụng phịu nhìn anh, đưa tay ra sau lưng nhéo anh 1 cái cảnh cáo. Làm anh xuýt xoa cười trừ. (chơi ngu có thưởng)

"Làm sao thế? Người đâu?". Cha anh hỏi

"Người gì? Ai?". Anh thắc mắc

"Thì người con muốn kết hôn đó. Đòi kết hôn mà không đưa người ta về ra mắt, sao mà được."

"À, chuyện này...hơi khó nói. Người chuẩn bị tinh thần đi." Anh ấp úng

"Có chuyện gì thì nói lẹ đi. Lề mề quá, phiền chết được."

"Chuyện là...người con muốn lấy không phải ai khác mà là em ấy."  Vừa nói anh vừa nắm lấy tay cậu thật chặt. Cha anh chỉ biết há hốc mồm không nói nên lời

"SAO MÀ CÓ THỂ??? Trò đùa hơi quá rồi đó, con trai à." Cha anh bàng hoàng.

"Con không đùa đâu, phụ thân. Con với Khoa là yêu nhau thật lòng ạ."

"Vào nhà rồi nói chuyện." Giọng ông trầm xuống.

[...]

"Con đã suy nghĩ kĩ chưa?". Mặt ông nghiêm nghị

"Thật ra trước khi gặp em ấy, con rất sợ kết hôn nhưng giờ thì khác rồi, cha à. Chỉ cần là bên cạnh em ấy, đời này của con đã mãn nguyện lắm rồi." Anh nhìn Khoa một cách trìu mến.

"Ta cũng vậy." Cậu ấy nở nụ cười hạnh phúc.

Cha anh phì cười:"Được rồi. Nhìn thấy tụi con hạnh phúc như vậy, ông già này hết đường phản đối rồi. Muốn làm gì thì làm đi."

"Đa tạ người, phụ thân. Con yêu người nhiều lắm. Con xin phép."

Sau khi nghe ông nói *ừm* 1 tiếng, anh và cậu nắm tay nhau tung tăng đi mất.

"Haizz." Bóng dáng hai người dần khuất, cha anh lại thở dài. Và phía sau cánh cửa là tiếng thút thít của mẹ anh.

"Được rồi, lại đây. Lũ trẻ đi hết rồi."

Mẹ anh ngồi vào lòng cha anh khóc lớn. Ông cũng đau lòng lắm nhưng ông chỉ biết ôm bà ấy thật chặt.

"Ta biết là nàng đau lòng lắm, ta cũng không khá hơn là bao. Nhưng biết sao được nàng à, đấy là hạnh phúc của con mà, ta không thể ép nó làm theo ý mình được."

"Thiếp hiểu chứ chỉ là nhất thời thiếp không chấp nhận được mà thôi."

Thật ra, ông bà đã hoài nghi từ lâu chỉ là không dám chấp nhận sự thật...


...


Vài ngày sau, cha mẹ anh đã đem sính lễ qua để hỏi cưới Khoa cho Đan. Cũng may, dưới sự thuyết phục của cậu và sự mặt dày của anh thì mẹ cậu đã chấp nhận cho đôi tình nhân hạnh phúc này.

"Yeahhh, cuối cùng cũng đâu vào đấy hết rồi. Giờ chỉ cần đợi ngày lành để tiến hành hôn lễ thôi."

"Ta cũng hồi hộp quá đi thôi. Cuối cùng, ta cũng được linh tu cùng em cả ngày cả đêm rồi."

*linh tu: đụ, chịch, địtk*😆

"Chàng nói xàm cái gì vậy? Ngại chết đi được." Cậu ngượng đỏ mặt, còn anh thì cười lớn vì đã thành công chọc cho mèo con xù lông.


...

Câu chuyện anh và cậu chuẩn bị kết hôn đã lan rộng khắp thiên giới. Cả thiên cung đều vui vẻ chúc mừng, trừ 2 con người đang tức hộc máu vì người mình thương sắp lấy vợ gả chồng, không ai khác đó là tình địch của hai người.

"KHOA, đệ mau quay lại đây."

"Rốt cuộc là huynh muốn gì? Câu chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi."

Sau khi hay tin Khoa sắp thành thân, y hoảng hốt, y không rằng mọi chuyện lại nhanh đến thế.

Y là con trai của thần Mưa, là một thượng thần cao ngạo nơi thiên giới. Đường đường là người có vận đào hoa trải dài, vậy mà lại đi ghen tuông đến mức mất hết cả liêm sỉ. Nực cười!!!

"Không thể, ta không cho phép. Ta...ta xin lỗi, hãy cho ta một cơ hội, đừng thành thân có được không?"

(tui lười viết quá, để chap sau nhoa. Nhớ vote tui nhen^^)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ BinRik] Ba đời ba kiếp, anh chỉ yêu mỗi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ