Chap 6: Ngủ chung

128 26 4
                                    

Sau khi nghi lễ kết thúc, mọi người cùng nhau ăn mừng, Long Vương và con trai út của ông ta vui vẻ đi mời rượu khắp nơi. Anh vì muốn bắt chuyện với cậu nên đã đi đến mời cậu một ly rượu.
"Ta có thể mời đệ một ly không". Anh vươn ly trước mặt cậu, tươi cười nói.
"Tất nhiên rồi". Cậu cười đáp. Rồi hai cụng ly uống một hơi. Anh tính ngồi lại nói chuyện với cậu nhưng anh bị người quen gần đó nhận ra và kéo anh đi uống rượu. Sau khi anh đi xong thì cậu cũng bị bắt chuyện và bị ép uống đến say.

Trong lúc này, Thế Anh luôn đảo mắt qua lại tìm kiếm bóng dáng của Văn Vịnh. Thấy hắn đang cười nói với tân lang, gã cũng đi đến từ tốn bắt chuyện.
Bốn con người vui vẻ giao lưu, uống rượu mà không để ý đến ánh mắt nhanh hiểm của ai đó đang quan sát họ phía sau.

Uống được một lúc thì Văn Vịnh cũng bắt đầu ngà ngà say, nên hắn xin phép Long Vương rời tiệc và đến phòng dành cho khách để ngủ lại một đêm. Hắn vừa loạn choạng bước ra thì Thao Thiết đã rình mò đi theo sau. Thấy vậy, gã cũng muốn đi theo nhưng không may là bị Long Vương chặn lại để bắt chuyện.

Văn Vịnh đang loạn xạ đi về phía phòng thì hắn bị vấp vỏ sò xém ngã nhưng có một lực từ phía sau kéo hắn trở về. Không ai khác đó chính là Thao Thiết.
"Huynh có sao không?". Hắn ta từ tốn hỏi
"Cảm ơn, ta không sao...hứ...đâu".
"Có cần ta dìu huynh về phòng không?". Vừa nói hắn ta vừa vòng tay qua ôm lấy vai của Văn Vịnh
"Không...không cần đâu, ta tự đi được".Văn Vịnh hơi nhăn mặt nói
"Không sao đâu, huynh say lắm rồi, cứ để ta dìu huynh về". Hắn ta cứ mặt dày nói tiếp. Lúc này hắn ta len lén lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc.Đó là Xuân dược ( thuốc kích dục).
Vì cảm thấy rất khó chịu và muốn thoát khỏi hắn ta ngay lập tức nên Văn Vịnh đã giả vờ đi loạn choạng và giẫm thật mạnh vào chân hắn ta khiến hắn đau điếng mà lỡ buông tay làm lọ thuốc rơi xuống đất, vỡ tan tàn. Thao Thiết, hắn ta sắp phát cáu rồi.

Tam hoàng tử cùng lúc đi ra, chứng kiến cảnh tượng này nên gã đi đến. Cũng may lúc nãy gã nói chuyện qua loa với Long Vương, gã mới kịp giải vây cho Văn Vịnh.
"Ấy da, ngươi có sao không?. Vịnh, đệ phải cẩn thận chứ, sao lại giẫm phải chân của người ta rồi".Gã vờ tỏ ra bực mình nói với Văn Vịnh, nhưng bên trong thì gã đang cười thầm 'đáng đời hắn ta. Công nhận, Vịnh đệ ấy thông minh thật'.
"Nè nè, ngươi mau đến ngư y kiểm tra xem, coi chừng để lâu quá thì hỏng cả chân đó. Còn Văn Vịnh thì để ta lo cho.... Mà ể, kia là lọ thuốc gì vậy?". Gã chỉ vào lọ thuốc bị vỡ dưới đất nói, thật ra gã biết trong đó là thứ gì, gã chỉ cố tình hỏi mà thôi.
"À...đó chỉ là thuốc giải rượu mà thôi... Vâng vậy hạ thần xin cáo lui". Bị hỏi như vậy, hắn ta sợ hãi mà bỏ đi trong sự nuối tiếc.

Trong lúc này, Khoa cũng đã say khướt và tay cậu cố bám víu vào vật gần đấy, lê từng bước đi ra khỏi bữa tiệc.
Còn Thao Thiết, sau khi bị như vậy thì hắn ta rất tức giận và rủa thầm trong miệng. Hắn ta đã định quay lại buổi tiệc đó nhưng trên đường đi hắn ta bắt gặp cậu đang đứng cạnh một cột đá mà ói lên ói xuống, điều đó làm mắt hắn ta sáng rỡ 'con mồi ngon đây rồi, đây mới là kiểu ta thích nhất này'. Hắn ta chạy một phát lại, không nói không rằng, ôm chặt eo cậu, lấy một tay của cậu khoác lại vai hắn ta, điều này khiến cậu khó chịu mà kêu lại.
"Đừng...đừng mà...đau quá...hức...buông ta ra...hức". Rượu vào khiến cả người cậu mềm nhũn, tiếng la yếu dần, nó cứ thều thào hệt như tiếng rên làm cho con dã thú trong người Thao Thiết bắt đầu xổng chuồng.
"Từ từ, sắp hết khó chịu rồi, ta sẽ làm người sung sướng mà thôi". Hắn ta cười dâm đãng nói

Bên này,  anh vì bị mời rượu quá nhiều nên đã quên để ý đến cậu. Một lúc sau nhìn lại thì thấy cậu biến mất, anh lo lắm, trong lòng anh có cảm giác không lành nên anh buông ly rượu xuống và rời khỏi buổi tiệc. Đúng lúc đi trên đường thì đập vào mắt anh là cảnh tượng, Thao Thiết đang ôm cậu, một tay hắn ta còn lần mò xuống mà bóp nắn chiếc mông quả đào của cậu làm anh điên điếng, máu dồn lên máu ' người của ta, ta còn chưa dám đụng tới, sao ngươi dám ăn hả, ngươi vậy là muốn chết mà'.
Nghĩ xong, anh phi thật nhanh đến, nhảy lên và cho hắn ta ăn trọn một cú đá thật mạnh khiến hắn ngất xỉu tại chỗ. Thế là anh vội vàng đỡ lấy cậu và dìu cậu vào phòng.

Sau khi vào phòng thì đặt cậu nhẹ nhàng trên giường và đi nhúng chiếc khăn ấm lau người cho cậu. Lúc này anh có thể ngắm rõ từng đường nét trên gương mặt của cậu, ' thật đẹp làm sao' anh nghĩ.
Vô thức anh đưa tay lên chạm vào gương mặt cậu, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, cậu rên lên một tiếng làm anh đỏ mặt mà rút tay lại. Lúc anh sắp quay đi thì cậu với tay
"Đừng đi...đừng đi mà...phụ thân...đừng bỏ con". Cậu nói mớ. Anh cũng lo lắng đi lại cạnh bên giường trấn an
"Không, ta không đi nữa, ta ở đây với đệ". Anh nắm lấy tay cậu và nói.
"Không...Khoa muốn ôm cơ...phụ thân...ôm ôm...". Cậu được ' voi đòi Hai Bà Trưng ', nhõng nhẽo nói. Thấy anh không phản ứng ,cậu míu máo. Thật ra là anh bị đơ hoàn toàn trước câu nói của cậu ' không ngờ con mèo này lại đáng yêu hết sức'. Buộc anh phải nằm lên giường vào ôm cậu vào lòng, vì cũng có một chút men rượu trong người nên nằm một lúc anh đã ngủ thiếp đi.

Bên phòng bên cạnh, Văn Vịnh cũng đâu vó dzừa, vừa nằm trên giường hắn đã ói lên ói xuống đã đời rồi nằm đó ngủ luôn làm cho Thế Anh ngơ ngác giữa bãi 'chiến trường', Thế Anh tức tưởi ' đã không làm ăn được gì rồi mà giờ còn dọn dẹp cái đống này nữa, thiệc là xúi quẩy mà'. Dọn dẹp, tắm rửa cho Văn Vịnh xong thì gã mệt rã nằm xuống giường bên cạnh hắn mà ngủ thẳng cẳng tới sáng. Vô thức, hắn và gã đã ôm lấy nhau mà nhau.
//////////////////////////:////////////////////
Xin lỗi mn, tui định viết H mà thấy còn sớm quá, chưa phù hợp lắm nên để vụ đó sau nhen
Cảm ơn mn đã đọc, hãy cho tui 1 sao nhen. Xin cảm ơn
Bái bai~. Iu cả nhà❤ ~

[ BinRik] Ba đời ba kiếp, anh chỉ yêu mỗi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ