Hôm nay, Văn Vịnh có hẹn với chị mình cùng nhau đi ngắm Bạch Liên do đích thân hắn chăm sóc.
Trong lúc đợi chị hắn đến, rảnh rỗi không biết làm gì, Văn Vịnh ngồi ở cái chòi gần đó vừa nhâm nhi tách trà vừa đọc sách.
Đột nhiên, có một cánh tay choàng tới ôm vào lòng làm hắn đứng hình.
"Tỷ đến sớm thế...á...đừng giỡn mà...há há...nhột quá".
Văn Vịnh cứ nghĩ chị hắn đang đùa với hắn nhưng không, người ôm hắn nãy giờ lại là gã- Thái tử Thế Anh. Suốt một tháng trời không gặp mặt, gã nhớ Văn Vịnh của gã da diết, gã cứ cọ ngoạy sống mũi của mình vào cần cổ hắn hít lấy hít để hương thơm quen thuộc ấy làm cho hắn nhột mà cười khúc khích.
"Là ta đây, Vịnh. Nhanh vậy đã quên ta rồi sao?".
Nghe thấy giọng gã, hắn hốt hoảng bật dậy, đẩy gã ra xa.
"Thái tử điện hạ,người đang cái trò gì vậy?". Hắn cau mày.
"Ta đến đây là có chuyện muốn nói với ngươi".
"Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau cả".
"Hãy nghe ta nói một lần đi mà, ta xin người đó, Vịnh à".
"Được, có gì thì nói nhanh đi, ta không có thời gian đâu".
"Ta sẽ không hủy hôn nữa. Đổi lại, ta và ngươi sẽ thành thân với nhau đi".
"Thái tử, người nói vớ vẩn gì vậy, người tỉnh táo lại đi".
"Không, ta đang rất tỉnh. Chuyện đệ đệ thay tỷ tỷ thành thân là chuyện quá đỗi bình thường kia mà".
"Chuyện này sao mà được chứ".
"Chẳng lẽ người không muốn thấy tỷ tỷ mình hạnh phúc bên người mình yêu sao, chứ không phải kết hôn với một người xa lạ như ta. Chẳng lẽ ngươi lại trơ mắt nhìn người mình thương thành thân với một ai khác không phải là mình sao. Như vậy ngươi có chịu nổi không?".
"Ta...". Văn Vịnh ấp úng, hắn bị gã nói trúng tim đen rồi. Quả thật mấy bữa nay hắn cứ mãi phân vân về điều này không sao ngủ được cả.
"Văn Vịnh à, hãy thành thật với bản thân đi, đừng tự lừa mình dối người nữa. Rõ ràng là ngươi không muốn rời bỏ ta kia mà".
"Híc...ta cũng không muốn đâu... Nhưng...nhưng bằng cách nào đây, ngài cũng biết tính phụ thân ta rồi đó...". Văn Vịnh rưng rưng nước mắt mà ôm lấy gã.
Nhìn thấy hắn khóc mà gã đau lòng vuốt ve gò má ẩm nước của hắn.
"Nào đừng khóc nữa, có ta ở đây rồi. Sẽ không sao đâu mà, đừng lo. Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà".
/
Vài ngày trước..."Sao mặt mày ủ rũ vậy? Lại là chuyện kia à?". Anh đang nằm đung đưa trên cây đọc sách thì gã chán nản đi tới.
"Chứ còn gì nữa. Haizz, sao để mà giải quyết chuyện này đây. Ngươi cho ý kiến coi". Gã than thở.
"Humm...". Anh cũng không biết nên làm sao giúp gã luôn."Bái kiến Thái tử điện hạ".
Anh và gã đang nói chuyện thì cha anh thình lình xuất hiện làm cả hai giật mình, ra là cha anh đi đưa anh món điểm tâm mà mẹ mới làm cho anh ăn rồi vô tình gặp gã đấy mà.
"Miễn lễ, Tơ Lão lâu quá không gặp. Ngươi khỏe không?".
"Vâng, thần rất khỏe. Còn ngài thì sao?".
"Ta ổn".
"Không đúng, ngài không ổn chút nào...Humm, để thần đoán xem, ngài là đang có tâm sự đúng không?".
"Sao ngươi đoán được hay vậy... Đúng vậy, não ta như muốn nổ tung vì những chuyện xảy ra gần đây".
"Nếu ngài không phiền thì ngài có thể chia sẻ cho lão phu được không?".
"Chuyện là...bla...bla...". Thế là gã kể hết mọi chuyện cho cha anh nghe.
"Chà, coi bộ nan giải à nha".
"Haizz, thì bởi". Anh và gã cùng thở dài.
"Điểm mấu chốt ở đây chính là phụ thân của Văn Vịnh kia kìa. Cả Thiên tộc này còn lạ gì tính cách của Hoa thần nữa chứ, siêu sĩ diện ảo và cực kì cố chấp. Ông ta có chết cũng không chấp nhận hủy hôn đâu... Còn về Bệ hạ thì ta không chắc lắm".
Suy nghĩ một hồi lúc, cha anh nói tiếp.
"Hmm... Bây giờ chỉ còn cách là phải đặt Hoa thần và Bệ hạ vào thế không thể không đồng ý mà thôi".
"Quan trọng là bằng cách nào kìa".
"Hôn lễ của ngài vẫn sẽ được cử hành theo dự kiến...".
"Nhưng người ta yêu là Văn Vịnh mà, sao lấy Minh Tú được".
"Khoan, ta chưa nói hết mà... Trên danh nghĩa là ngài thành thân với Minh Tú nhưng người bái đường và động phòng với ngài lại là Văn Vịnh".
Gã dường như đã hiểu ý của ông.
"Thì ra là kế trộm long tráo phụng à? Tốt, rất tốt, kế hay lắm. Sau khi thành công, ta sẽ thưởng lớn cho lão haha". Gã vui mừng cười lớn.
"Đa tạ, điện hạ".
/Quay về với thực tại, gã ôm chặt Văn Vịnh trong lòng.
" Nhưng mà ta sợ tỷ tỷ của ta sẽ không đồng ý đâu". Hắn cất lời sau khi nghe gã đưa ra kế sách này.
"Chuyện này thì phải phụ thuộc vào em rồi. Ta chắc rằng người có thể dễ dàng thuyết thục được nàng ấy ngoài em ra thì không còn ai đâu".
"Được, ta sẽ thử"."Không cần phải thuyết phục nữa đâu vì ta đồng ý rồi". Chị hắn chậm rãi đi tới trước mặt hai người.
"Ơ kìa, tỷ...vậy là tỷ nghe hết rồi sao".
"Ukm". Cô gật đầu.
"Đệ..đệ xin lỗi".
"Sao phải xin lỗi chứ? Đây là hạnh phúc của đệ kia mà. Ta còn mừng vì đệ tìm được người tâm đầu ý hợp cùng đệ đi hết cuộc đời ấy chứ, đệ đệ của ta trưởng thành rồi. Ta chỉ trách là sao đệ lại không nói cho ta sớm hơn".
"Đệ sợ sau khi nói ra khiến cho tỷ tổn thương mà thôi".
"Thật ra ta đến đây để bàn với đệ chuyện này, sẵn có Thái tử thì ta cũng nói luôn".
"Chuyện gì đấy ạ?".
"Thật ra ta đã có người mình thương rồi. Ta đã quyết định trao thân cho chàng ta suốt kiếp này rồi. Ta cũng đang nghĩ cách thuyết phục phụ thân đây nhưng may mắn làm sao...".
"Đúng là may thật đấy". Gã xen vào một câu.
"Nếu cần gì thì cứ nói, ta sẽ giúp gỡ hết mình". Cô quay sang nói với gã
"Được vậy thì tốt quá".Mn ơi, cho tui 2 chap để giải quyết cp phụ nhoa rồi tới công chiện của cp chính sau ha. Xin lũi mấy nay tui bí ý tưởng quá nên ra chap chậm. Mong mn thông cảm🥲. Nhưng nhớ cho tui 1 sao nha. Bái bai~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BinRik] Ba đời ba kiếp, anh chỉ yêu mỗi em
FanfictionCp chính: Binz x Karik Cp phụ: Andree x SlimV, JustaTee x Rhymastic Thể loại: ngọt lên huyết áp, có yếu tố ảo ma canada và lật kèo như lật bánh tráng nhen=)