Sau khi nói chuyện đến khuya thì Mina cũng ra về. Em vệ sinh cá nhân xong thì cũng đi ngủ.
Đang chuẩn bị ngủ thì mới nhớ ra là chưa lấy thuốc. Thuốc vẫn còn ở chỗ của cô. Đành phải chịu đau để đi ngủ mai sẽ tìm cô để lấy thuốc.
_________
Buổi sáng em đến công ty thì đã thấy cố đến rồi, em nhớ ra là mình chưa lấy thuốc nên đi lại.
"Chào giám đốc" cuối chào
Cô chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục cuối xuống là tiếp.
"Giám đốc tôi.. Tôi muốn hỏi là thuốc.. "
Chưa nói hết câu thì cô đã lấy ra từ hộc bàn bịch thuốc thảy lên bàn.
"Cảm ơn giám đốc. Cho hỏi tiền viện phí và thuốc là bao nhiêu tiền tôi sẽ trả lại ạ"
Em e dè hỏi khi thấy cô vẫn cứ làm việc mà không màng đến mình.
"Không cần"
Chỉ một câu nói lạnh lùng được nói ra từ miệng cô.
"Nhưng.. "
"Cô không muốn làm việc?"
Em đành im lặng đi về chỗ làm việc. Em biết nếu còn nói câu nào nữa em sẽ bị đuổi việc liền.
" làm hết đóng đó mới cô mới được nghỉ"
Em nhìn đóng văn kiện trên bàn mà đổ mồ hôi nhưng cũng không dám phản kháng.
Làm việc đến gần trưa thì bụng em đột nhiên đau lên dữ dội khiến em phải ôm bụng gục xuống bàn.
Cô bên này nghe tiếng động nhìn lên thì thấy em gục xuống bàn thì nhíu mày.
"Cô bị sao vậy?"
"T.. Tôi không sao"
Em cố nén cơn đau ở bụng để tiếp tục công việc.
"Cô đến ghế nghỉ đi cũng gần đến giờ nghỉ trưa rồi"
"Không cần đâu ạ tôi không sao" vừa nói hết câu bụng lại nhói lên làm em phải cắn răng hít thở khó khăn.
"Cô dám cãi lời tôi? Tôi thấy cô đang bị thương nên mới cho cô nghỉ sớm vậy mà cô từ chối sao?" cô nói với giọng tức giận.
"T... Tôi không dám thưa giám đốc"
"Nhanh đi lại ghế nghỉ đi, tôi không thích nói nhiều"
Em đành phải nghe lời đến ghế sofa trong phòng làm việc nghỉ ngơi dù sao thì bụng đau không thể làm nổi nữa.
Nằm một chút cũng đến giờ nghỉ trưa. Vì bụng còn rất đau nên em quyết định không đi ăn mà nằm nghỉ, nhưng ngủ quên lúc nào không hay đến lúc thức dậy thì đã vào làm được 30 phút. Nhìn thấy cô đang làm việc em vội đứng dậy nói.
"Xin lỗi giám đốc tôi ngủ quên" em cuối mặt xuống mà không dám nhìn cô.
"Mau ăn đi rồi uống thuốc" giọng nói không lạnh như trước mà thay vào đó là một giọng nói ấm áp quan tâm.
"Dạ?" em không biết hôm nay cô bị gì bình thường là sẽ mắng và đòi đuổi việc sao hôm nay cô lạ làm em hoang mang.