chap 26

132 6 4
                                    

"Vâng được ạ" em mỉm cười trả lời, còn cô thì mở to mắt mà nhìn em.

"Hihi cảm ơn cô Tzuyu nhiều lắm có gì tôi sẽ liên lạc với cô sau" nói rồi Won bỏ đi về còn cô thì đi một mạch ra xe.

"Giám đốc đợi tôi với" em chạy theo cô ra xe mà không hiểu cô đang bị gì.

Trên xe cô không nói bất cứ điều gì làm em có phần không quen, bình thường là sẽ hỏi em như này như kia làm em cảm thấy phiền còn bây giờ cô im lặng từ lúc lên xe làm em hơi khó chịu.

"Này chị sao vậy? "

Cô không trả lời mà cứ nhìn phía trước để lái xe.

"Cuối cùng là chị có chuyện gì? hay là tôi làm không tốt công việc nên chị muốn đuổi tôi " em bực mình mà nói lớn tiếng.

"Không phải chuyện đó" bây giờ cô mới lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn về phái trước.

"Vậy là chuyện gì? "

"Tại sao lại cho anh ta số điện thoại? "

"Chỉ vì chuyện đó mà chị lạnh nhạt với tôi ư"

"Chị không lạnh nhạt với em, chị chỉ cảm thấy khó chịu thôi"

" Thì anh ta là đối tác của chị còn tôi là thư ký của chị cho anh ta số để có gì bàn về công việc thôi dễ hơn thôi " em mỉm cười khi biết lí do cô không nói từ nãy đến giờ.

" Muốn bàn về công việc thì cứ liên lạc với chị là được rồi cần gì phải xin số của em " cô bực dọc trả lời.

" Thì chị bận nhiều công việc như vậy nếu gọi chị không được thì gọi em "

" Nói chung là chị không thích " cô nhăn nhó trả lời.

" Tại sao lại không thích? Tôi muốn cho ai số điện thoại là quyền của tôi "

" Được rồi em muốn làm gì thì làm chị sẽ không can thiệp vào nữa " cô giận dữ mà tăng tốc chạy về công ty.

Thấy cô tức giận nên em cũng không nói gì nữa chỉ ngồi im lặng cho đến khi xe dừng lại trước cổng công ty. Em vừa bước xuống thì cô đã rồ ga mà chạy vào bãi đổ xe, thấy vậy em cũng đành bất lực mà đi vào công ty.

" Tzuyu à em có thể đưa tài liệu này cho giám đốc dùm anh được không " một anh chàng nhân viên ăn mặc lịch sự đi đến tươi cười với em.

" Vâng được ạ" em đưa tay nhận lấy hồ sơ.

Cô từ xa nhìn thấy cứ tưởng hai người đang nắm tay thì tức giận đùng đùng bỏ đi về phòng của mình.

* cốc cốc *

"Vào đi" cô đang nhìn vào máy tính nhưng tâm trí cứ nhớ đến cảnh vừa rồi.

" Tài liệu này anh nhân viên gửi chị nè"

"Tại sao anh ta không tự mình đem lên? " cô cau mày khi nghe em nhắc đến người nhân viên đó.

" Anh ta thấy em là thư ký của chị nên nhờ gửi dùm thôi với lại tài liệu này không quan trọng nên có gì đâu"

"Quan trọng hay không tôi không cần biết lần sau bảo anh ta tự đem lên đi" cô đột nhiên đổi cách xưng hô làm em nhất thời không quen.

"Chị bị sao vậy? Tự nhiên lại khó tính như thế"

" Tôi đó giờ là vậy không bị sao cả, bây giờ em có thể làm việc của em rồi"

" Mặc kệ chị đồ thần kinh " em bực bội đi về bàn làm việc.

______________

Xin lỗi mọi người nếu có sai chính tả

Tổng giám đốc khó ưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ