chap 35

30 2 0
                                        

Mọi người cho mình sửa lại cách xưng hô của nhân vật nha.

Minayeon: Chị và em

Satzu: Cô và nàng

Chap này dành cho cặp phụ nha.
____________

Sau khi trở về Mina liền chạy đến nhà của Nayeon nhưng bấm chuông mãi mà không ai ra mở cửa,gọi điện thì không ai bắt máy.

Sau một lúc lâu vẫn không có ai ra mở cửa thì Mina đành ngồi xuống đợi đến khi cô xuất hiện.

Cô thì biết Mina đến nên đã dặn người làm không được mở cửa, điện thoại thì tắt chuông quăng lên giường rồi đi tắm nên khi Mina gọi đến rất nhiều lần cô cũng không hay biết.

" Hôm nay có món gì vậy?" chị sau khi tắm xong thì đi xuống bếp ăn.

" Hôm nay trời nóng quá nên chúng tôi nấu canh và vài món xào" người làm thấy cô xuống thì dọn đồ ăn lên bàn.

Nghe bọn họ nói vậy thì cô mới để ý, nhìn ra ngoài trời thì thấy nắng rất gắt.

" À mà cô chủ, không biết cô gái lúc trưa bấm chuông inh ỏi là ai khi không trưa nắng đi làm phiền người ta"

Chị giật mình sực nhớ lại đến Mina liền hỏi.

" Cô ấy đã đi chưa?"

" Tôi nghĩ là đi rồi, tôi không nghe tiếng chuông khoảng 30 phút rồi"

Chị thở phào nhẹ nhõm, trời hôm nay nắng rất nắng nếu mà em còn ở đó chắc có thể sẽ ngất xỉu cũng không chừng.

" Được rồi mọi người đi làm việc đi"

Chị vừa ăn vừa suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra, đang suy nghĩ thì người làm lúc nãy chạy vào.

" Cô chủ ơi!"

" Chuyện gì vậy?"

" Cô gái lúc trưa ngất ở trước cổng kìa"

" Cái gì!"

Chị chạy nhanh ra cổng thì thấy em đang nằm ở dưới đất.

" Mina! Mina à! " bế em chạy nhanh vào nhà.

" Mau gọi bác sĩ đến đây nhanh! "

" Em đừng có bị làm sao nha"

Chị bế em đặt lên giường rồi đi thay đồ cho em,xong xuôi ngồi đợi 15 phút thì bác sĩ cũng đến.

" Này con thỏ chết tiệt kia! Có bệnh thì cũng từ từ tôi đây mới đến kịp chứ"

" Này cậu cằn nhằn đủ chưa? Mau vào khám đi"

" Bị gì? Thấy cậu vẫn ngồi nhởn nhơ như vậy thì gọi tôi đến đây làm gì"

" Không phải tôi mà là em ấy" chỉ tay về phía giường.

" Này cậu tìm đâu ra cô gái xinh như vậy thế? nhường cho tôi đi"

" Momo à cậu muốn về quê bán chân giò đúng không?! " chị trừng mắt nhìn người bạn của mình.

" Haha mình chỉ đùa thôi cậu đừng tức giận" Momo đổ mồ hôi cười cho qua rồi đi đến giường khám cho em.

" Sốt cao uống thuốc sẽ khỏi "

" Cảm ơn"

" Mà cô ấy làm gì để bị sốt cáo đến như vậy?"

" Tắm nắng"

" Hả?! "

" Cậu nhiều chuyện quá rồi đó, khám xong rồi thì về đi tiền tôi đã chuyển cho cậu"

" Hừ! Cậu đúng là đồ lợi dụng lúc đầu điện hối đến như giặc giờ xong việc thì đuổi như đuổi tà, kiếp trước chắc tôi gây hại cho trái đất nên kiếp này tôi mới làm bạn với cậu" Momo phẫn nộ.

" Tôi vừa chuyển cho cậu thêm tiền rồi đó, bây giờ có thể về được chưa?"

" Úi cậu đúng là hào phóng tôi có phúc lắm mới được làm bạn với cậu"

" Lắm lời"

" À mà tối nay nhớ canh chừng cô ấy nha có thể tối sẽ phát sốt cao hơn đó" Momo căn dặn.

" Được rồi cảm ơn"

" Thôi tôi về đây, có ai bệnh nhớ điện tôi nữa nha hì hì" nói xong Momo ra về.

Sau khi Momo về thì chị đi lại giường nhìn em thật kỹ, ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng khi nhớ đến vết thương ở chân em.

Đang nhìn ngắm em thì điện thoại chị đổ chuông, nhìn vào màng hình thì thấy là Sana gọi liền bắt máy.

" Alo em gọi chị có gì không? "

" Mina có đến tìm chị không?" cô hỏi

" Có"

" Vậy cô ấy có giải thích cho chị chưa"

" Chưa, nhưng chị nghĩ mọi chuyện đã quá rõ rồi"

" Này tại sao chị lại không nghe cô ấy giải thích chứ! Bây giờ cô ấy còn ở chỗ chị không?" cô tức giận mà mắng chị.

" Còn, em ấy đang bị sốt"

" Cái gì? Đợi chút em qua liền"

Cúp máy cô chở nàng qua nhà chị liền ngay lập tức.

" Phải nói cho chị ấy biết sự thật không thể để chị ấy cứ hiểu lầm như vậy được" cô vừa chạy xe vừa nói với nàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tổng giám đốc khó ưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ