"Ủa chị Sana thật trùng hợp, đây là bạn chị sao?"
"Anna à mau lại đây"
"Anna đây là Nayeon bạn chị"
"Còn đây là Anna người yêu em" Sana giới thiệu xong thì kéo ghế cho Anna ngồi.
Còn Anna sau khi thấy Nayeon thì không rời mắt. Nayeon thấy vậy chỉ có khinh bỉ.
Đang ăn được một nữa thì Nayeon thấy cô thư ký của Sana và bạn ra về lúc đi ngang qua Nayeon chụp lấy tay Mina.
"Sao về sớm thế ngồi xuống đây với chúng tôi đi" giọng nói đầy chọc ghẹo.
"Ai rảnh" Mina hất tay Nayeon ra rồi kéo Tzuyu ra về.
Còn Nayeon chỉ ngồi cười và nhìn theo. Cô đang cảm thấy thú vị với cô gái ấy.
Sana cảm thấy khó chịu vì nghĩ Nayeon nhìn theo Tzuyu. Cô liếc bà chị cà chớn trước mặt một cái rồi tiếp tục ăn.
"Chị Sana à ngày mai chị có rảnh không?" ả thấy Sana im lặng nên lên tiếng hỏi.
"Có ngày mai chị rất bận" cô vẫn không nhìn ả mà tiếp tục ăn.
"Vậy à! em muốn chị chở đi chơi mà chị bận rồi" ả làm mặt buồn.
"Chị xin lỗi khi khác nha"
"Em thấy chị Nayeon cũng mới về nước chắc k biết nhiều chỗ vui đâu hay em dẫn chị đi nha" ả nhìn sang Nayeon.
Nayeon thừa biết ả nghĩ gì trong đầu nhưng vẫn vờ như không biết.
"Humm cũng được dù sao thì Sana cũng bận rồi không ai đưa tôi đi chơi, vậy phiền cô em xinh đẹp đây đưa tôi đi vậy" ả nghe cô khen thì vui trong lòng.
Còn Sana thì không cảm thấy ghen hay tức giận. cô đang suy nghĩ không biết mình còn yêu Anna hay không vì cảm xúc không còn như trước nữa.
Anna thì đang bận nói chuyện với Nayeon nên cũng không để ý đến Sana lúc này. Ăn uống xong thì Sana chở Anna về rồi đưa Nayeon về.
"Cô bạn gái tên Anna của em thật không phải dạng vừa" Nayeon nhìn ra ngoài cửa sổ xe vừa nói.
"Ý chị là sao?" Sana không hiểu ý chị nói là gì.
"Đã có người yêu mà còn muốn tơ tưởng đến người khác"
Sana không hiểu Nayeon đang nói gì cũng im lặng.
"Rồi em sẽ biết bạn gái của em là người như thế nào"
"Chị thôi đi đừng nói xấu Anna như vậy, từ khi nào mà chị lại nói xấu phụ nữ thế?" Sana tức giận khi mà Nayeon cứ nói xấu Anna.
"Haha đừng nóng giận chứ chị chỉ nói vậy thôi rồi từ từ em sẽ tự biết câu nói của chị có nghĩa gì" rồi cả hai im lặng đến lúc về đến nhà.
_______
Hôm nay là được 1 tuần Tzuyu đi làm bụng cũng đã đỡ đau. Hiện tại em và Sana đang ở trong phòng làm việc.
* cốc cốc *
"Vào đi"
"Chị Sana~"
Cô ngước lên thì thấy Anna bước vào.
"Sao em lại đến đây giờ này?"
"À... Ừm em đến tìm chị để xin số điện thoại của chị Nayeon vì hôm qua em có hứa dẫn chị ấy đi chơi"
Sana nghe vậy thì thấy lạ nhưng vì nghĩ chắc là em ấy đã hứa nên mới giữ lời hứa.
"À số là ***" cô đọc số cho ả.
Ả lưu số rồi định ra về thì thấy Tzuyu đang làm việc ở gốc phòng.
"Ủa con nhỏ này sao còn làm ở đây?" Ả chỉ tay về phía Tzuyu.
Cô nghe vậy thì hơi khó chịu nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
"Ý em là sao?"
"Tại sao chị không đuổi việc nó đi chứ lần trước nó kiếm chuyện với em đó" ả õng ẹo để chị nghe lời mà đuổi việc em.
"Lần đó chị đã giải quyết xong rồi em đừng đem chuyện đó ra nói nữa"
Ả thấy kế hoạch không thành công nên tức giận.
"Sao chị lại bênh vực cho con nhỏ đó vậy rõ ràng là nó kiếm chuyện trước mà"
"Em nên nhớ công ty có gắn camera em mà làm ầm lên nữa là chị sẽ cho người xem lại camera đó" cô tức giận với ả.
"Chị... Em biết rồi" ả làm mặt buồn để chị thương mà suy nghĩ lại. Nhưng cô vẫn không thay đổi ả đành đi về với cơn tức trong lòng.
Còn về phần Tzuyu từ nãy đến giờ em không có cơ hội mở miệng,khi chuẩn bị trả lời câu nói của Anna thì Sana đã nói trước rồi.
"Cô đừng để ý em ấy nói" Sana lên tiếng khi Anna đã rời đi.
"Vâng thưa giám đốc" em nói rồi thì về chỗ làm tiếp.
_____12h trưa
Đến giờ nghỉ trưa em mệt mỏi không muốn đi ăn nên em úp mặt xuống bàn mà ngủ.
Sana nhìn lên thấy em không đi ăn mà lại ngủ thì nhíu mày. Bước đến gọi em.
"Này cô không định đi ăn à? "
Em vẫn không tỉnh Sana thấy em có vẻ mệt nên bế em vào phòng nghỉ của cô.
Đặt Tzuyu xuống giường đắp chăn ngay ngắn rồi đi ra ngoài gọi điện thoại.
"Alo đem đến cho tôi hai phần cơm" nói rồi Sana cúp máy rồi làm việc tiếp.
*cốc cốc*
"Vào đi"
Là người giao cơm đến Sana bảo anh ta để lên bàn rồi ra về còn cô thì đi vào phòng nghỉ gọi em dậy.
"Tzuyu à"
Em từ từ mở mắt ra vì còn buồn ngủ nên em lấy 2 tay dụi mắt. Sana thấy cảnh đó thì tim đập nhanh vì nhìn em rất đang yêu.
Em nhìn thấy Sana thì ngạc nhiên nhìn quanh thì thấy nơi này lạ thì hỏi.
"Đây là đâu vậy giám đốc?"
"Đây là phòng nghỉ của tôi"
"Hả? Sao tôi lại ở đây vậy?" em ngạc nhiên và mở to mắt.
"Tôi thấy cô ngủ trên bàn bất tiện nên đưa cô vào đây"
"Cảm ơn giám đốc" em đang ngạc nhiên vì sao hôm nay giám đốc lại quan tâm đến mình.
"Nhanh đi ra ăn đi qua giờ trưa rồi ăn trễ không tốt cho sức khỏe" nói giọng quan tâm.
Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác không biết hôm nay cô đã ăn trúng gì hay đầu đập vào đâu nữa mà chỉ ngủ có một giấc dậy cô đã thay đổi.