" chào buổi sáng giám đốc" Tzuyu vừa vào phòng thì đã thấy Sana đang làm việc.
"Ừm"
*cốc cốc*
"Mời vào"
"Chị à~ em đến chơi với chị nè~" Anna mặc váy bó sát õng ẹo đi vào.
"Em đến đây làm gì?" Sana
"Thì Em nhớ chị đến chơi với chị bộ chị không thích hả?" Anna nũng nịu đi lại ngồi lên đùi Sana.
"Nhưng đang là giờ làm việc"
"Thì chị cứ làm việc đi mặc kệ em" vuốt ve mặt Sana.
"Vậy thì em lại sofa ngồi đi xong việc Chị chở em đi ăn"
Ngồi làm việc mà Sana cứ suy nghĩ cảm giác trong lòng lúc này, cô không còn cảm giác vui vẻ khi Anna thân mật với cô nữa, cảm giác ôm Anna bây giờ chỉ cảm thấy gượng gạo nhưng khi ôm Tzuyu cô lại rất thích. Đang mãi suy nghĩ mà cô không để ý xung quanh cho đến khi nghe lớn tiếng.
"Cô đi lấy nước cho tôi" Anna ngồi chéo chân trên ghế mà sai Tzuyu đi lấy nước.
"Tại sao tôi phải đi? Đó không phải là nhiệm vụ của tôi, tôi là thư ký khi nào Tổng Giám Đốc bảo tôi đi lấy thì tôi sẽ đi lấy" Tzuyu khó chịu lên tiếng.
"Chị kêu cô ta đi lấy nước cho em" Anna tức giận gọi Sana.
"Hả?" Sana mãi suy nghĩ nên không nghe.
"Em bảo là chị kêu cô ta đi lấy nước cho em" chỉ Tzuyu.
"Đó không phải là nhiệm vụ của cô ấy"
"Nhưng chị là tổng giám đốc thì có quyền sai cô ta đi lấy nước chứ, nhanh đi em khát lắm rồi~"
"Ưm! Tzuyu em đi lấy cho Anna ly nước đi" Sana nhìn Tzuyu thì thấy em cau mày rồi đứng dậy đi lấy nước.
"Em đừng có quậy phá nữa"
"Em có quậy phá gì đâu, tại em khát nước chứ bộ~"
"Nước của cô đây" Tzuyu đặt ly nước lọc xuống bàn.
"Đi lấy ly khác cho tô, tôi không thích uống nước lọc"
"Vậy bây giờ con muốn uống cái gì? " Tzuyu bực mình lên tiếng.
"Cà phê nóng! không bỏ đường nhưng cà phê phải ngọt cho tôi"
"Cô muốn uống cà phê với đá xanh không? Cô đừng có quá đáng"
"Anna à em đừng làm khó cô ta nữa" Sana thấy ả hơi quá nên lên tiếng.
"Vậy cà phê nóng đi" Ả liếc Tzuyu khi em bỏ đi.
Tzuyu quay lại với cà phê nóng trên tay.
"Cà phê của cô đ.... Aaaa" Tzuyu hét lên khi cà phê đổ vào tay.
"Cô đúng là vô dụng cầm có ly cà phê cũng không xong" lúc nãy khi em vừa đặt ly cà phê xuống ả cố tình quơ tay cho ly cà phê đổ vào người em.
"ANNA CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ? " Sana hốt hoảng chạy nhanh lại xem Tzuyu có sao không, khi thấy tay em đỏ lên vì bị bỏng thì tức giận mắng ả ta.
"Sao chị lại mắng em? Tại cô ta vô dụng chứ không phải tại em"
"Cô thôi đi và biến ra khỏi đây" Sana đang bùng nổ lửa giận.
"Chị vì cô ta mà mắng em? Chị yêu nó rồi chứ gì?" ả ta tức giận khi cô mắng ả.
"Đúng vậy tôi yêu Tzuyu đó thì sao? Tôi yêu cô ta vì cô ta là người tốt, còn bây giờ chúng ta chia tay đi"
"Không em không chia tay đâu, chị chỉ là rung động nhất thời với cô ta thôi đúng không? chị đang bị cô ta mê hoặc đó"
"Tôi không bị ai mê hoặc hết tôi yêu Tzuyu là thật lòng, còn cô từ giờ trở về sau biến khỏi mắt tôi và đừng xuất hiện trước mặt tôi"
"Không không em yêu chị thật lòng mà, chị đừng bỏ em" ả khóc lóc ôm lấy Sana nhưng bị cô đẩy ra.
"Thật lòng? Ha cô nghĩ tôi không biếc cô yêu tôi vì tiền à?"
"Bây giờ cô tự đi hay để tôi kêu người lôi cô đi?" Sana liếc ả như muốn ăn tươi nuốt sống Ả.
"Em không đi đâu hết em là người yêu chị nên em phải ở đây"
"BẢO VỆ LÊN ĐÂY CHO TÔI" Sana gọi bảo vệ lên. 5 phút sau bảo vệ lên lôi ả ra khỏi phòng.
"Không.. Không thả tôi ra thả ra" ả vùng vẫy
"Tzuyu mày là con trà xanh, mày là đứa thứ ba, mày cướp người tao yêu tao không bỏ qua cho mày dễ dàng vậy đâu" ả gào thét đến khi bị đá ra khỏi công ty.
"Em có sao không? Để chị sức thuốc cho em" Sana chạy lại bàn lấy hộp cứu thương.
"Không cần tôi tự làm được"
"Tôi xin lỗi"
"Chị không cần phải xin lỗi"
"Để chị sức thuốc" nắm tay em
"Không cần" giựt tay lại
"NGỒI IM ĐI" Sana quát lớn nhưng sau đó lại hối hận khi thấy nước mắt em rơi.
"Tôi.. Tôi xin lỗi"
"Chị quá đáng lắm hic tại sao chị lại nói như vậy hức hức tôi không phải trà xanh,tôi không phải kẻ thứ ba"
"Đúng đúng em không phải kẻ thứ ba, cũng không phải là trà xanh em đừng khóc" Sana ôm em vào lòng.
"Tôi ghét chị lắm, TẤT CẢ LÀ TẠI CHỊ" Tzuyu tát vào mặt Sana rồi chạy ra khỏi công ty.