Trong lúc hai người kia cãi nhau thì Sana đã lấy xe chạy đến chỗ Nayeon nói.
Vừa đến nơi đã thấy thân ảnh quen thuộc đang loay hoay với chiếc xe.
"Xe bị làm sao?"
"Sao chị lại ở đây?" em ngạc nhiên nhìn khi thấy cô.
"Đang đi mua đồ thì vô tình thấy thôi" nói dối không chớp mắt.
"À xe của em tự nhiên đang chạy thì bị bể bánh mà giờ này khuya quá nên tiệm sửa xe đóng cửa hết rồi"
"Lên xe đi tôi chở về cho" vì cô đang giận nên xưng tôi với em.
"Nhưng còn xe thì sao?" em cảm thấy buồn khi cô xưng tôi.
"Tôi sẽ điện người đến chở xe về không cần lo"
Nghe cô nói vậy em cũng yên tâm mà theo cô về.
"Đã ăn gì chưa?" đang lái xe thì cô lên tiếng hỏi.
"Vẫn chưa vừa mới đi được nửa đường thì xe bể bánh rồi"
Cô không nói gì mà chạy xe đến một quán hủ tiếu lề đường.
"Sao lại ghé vào đây vậy? Chị đói bụng à?" em thắc mắc hỏi khi thấy cô ghé vào quán ăn.
"Đúng vậy tôi đang rất đói bụng"
"Bà chủ cho tôi 2 tô hủ tiếu đặc biệt"
Cô kéo ghế cho em ngồi xuống rồi lau muỗng đũa cho em.
"Của hai cháu đây, chúc hai cháu ăn ngon miệng" bà chủ bưng hai tô hủ tiếu đầy thịt còn đang bốc khói đặt lên bàn.
"Ngày mai em đi công tác với tôi,tối nay ngủ sớm một chút mai 6h tôi đến đón"
"Sao gấp vậy?"
"Công việc đột xuất nên không báo trước cho em "
"Được rồi tối nay tôi sẽ chuẩn bị"
"Không cần tôi đã chuẩn bị xong hết rồi em chỉ cần ngủ sớm cho tôi là được"
Em không nói gì mà tiếp tục ăn tô hủ tiếu của mình, ăn xong cô chở em về nhà.
"Nhớ ngủ sớm một chút đừng có thức khuya" trước khi đi cô còn dặn em lại lần nữa.
"Vàng biết rồi"
Cô chạy xe đi em thì vào nhà. Em vệ sinh cá nhân xong thì nhớ lời cô dặn nên liền đi ngủ.
Đúng 6h sáng cô đậu xe trước cửa nhà em rồi gọi điện cho em ra mở cửa.
*reng reng*
Em đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, với tay lấy điện thoại mở lên xe là ai gọi thì em tá hỏa ngồi bật dậy khi thấy cô gọi liền bắt máy.
"A... Alo"
"Đừng nói với tôi là em vẫn còn ngủ nha?" cô nghi ngờ hỏi khi nghe em nói chuyện lắp bắp.
"Không có tôi đã dậy rồi"
"Vậy thì ra mở cửa nhanh lên"
"Hả! À đợi tôi 5 phút nha" em cúp máy rồi chạy nhanh đi vscn.
Khi em mở cửa cũng đã 6h30. Vừa mở cửa nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô thì em cười hì hì.
"Đã bảo là ngủ sớm mà tại sao đến giờ này mới thức?"
"À tại đêm qua ăn no quá ngủ không được nên thức hơi trễ"
Chuyện là tối hôm qua khi em vscn xong rồi leo lên giường nằm ngủ nhưng vì ăn no quá nên em không tài nào ngủ được, em định là sẽ xem phim một chút cho dễ ngủ nhưng mải mê coi tới 2h sáng lúc nào không hay.
"Đi thôi máy bay sắp cất cánh rồi em mà còn đứng đó thì sẽ trễ giờ bay mất" cô nói xong thì leo lên xe chờ em.
Sau khi em lên xe thì cô chạy như bay đi làm em tái xanh mặt mày.
"N...này chị chạy chậm một chút có được không"
"Tại ai mà tôi phải chạy nhanh như vậy?" cô không thèm nhìn em mà cứ chạy nhanh như vậy.
"Tôi biết là lỗi của tôi nhưng chị chạy nhanh như vậy rất nguy hiểm"
Nghe em nói như vậy cô cũng chạy chậm lại vì biết em đang rất sợ. Chạy được một đoạn cô ghé vào một nhà hàng làm em không khỏi hoang mang.
"Tại sao lại ghé vào đây? Không phải chúng ta đang bị trễ sao?"
________
Tui không có thời gian để ra chap nhanh được mọi người thông cảm nha.
Tui phải vừa làm vừa lén viết truyện á,hi vọng trời độ không bị bắt 🥲