" Tới rồi em dậy đi"
" Ủa! "
Em vừa mở mắt ra thì đập vào mắt em là hai bên đường toàn hoa anh đào.
" Wow em tưởng là chị quên lời hứa lúc chiều rồi chứ" em vui vẻ nhìn xung quanh rồi lại nhìn cô.
" Làm sao mà tôi có thể quên được chứ" nhìn em cười vui vẻ cô cũng vui theo.
" Mà sao chị tìm được chỗ này hay vậy?"
Chỗ này như là rừng hoa anh đào vậy, nhìn xung quanh chỉ toàn là hoa anh đào nhưng lại không có một ai ở đây.
" Chỗ này là lần trước chị vô tình tìm thấy vì xa thành phố nên ít người biết nơi này lắm"
" Thật là đẹp"
" Nếu em thích nơi này chị có thể mua nó cho em"
Nhìn em vui đùa với những bông hoa hình ảnh đó xinh đẹp đến mức cô muốn thời gian ngừng lại ngay lặp tức.
" Không cần đâu chỉ cần mỗi năm chị dẫn em đến đây là được rồi"
" Được, tất nhiên là được"
Cô vui vẻ khi nghe em nói muốn mỗi năm cùng cô đến đây, một nơi xinh đẹp đầy thơ mộng chỉ có hai ta nghĩ đến thôi lòng cô như mở hội.
" Ah có bướm nữa kìa" em chạy theo những con bướm mà với đùa.
" Chạy từ từ thôi té bây giờ" cô chạy theo.
_______
" Hazz mệt quá đi, chỗ này rộng thật đó đi từ nãy giờ mà vẫn chưa hết"
Cả hai sau khi chơi đùa chán chê rồi thì lại ngồi dưới cây hoa anh đào để nghỉ mệt.
Bỗng nhiên có một bông hoa anh đào rơi xuống mái tóc của em cô liền dơ tay lên để lấy xuống.
" Cảm ơn chị"
" Tzuyu này" cô nói với giọng nghiêm túc làm em hơi hoang mang.
" Hả có chuyện gì sao? "
" Chị biết là có hơi đột ngột nhưng chị nhất định phải nói trong hôm nay"
" Chuyện gì mà chị lại nghiêm túc đến thế"
Bỗng nhiên cô quỳ một chân lên lấy ra một hộp nhẫn từ trong túi áo.
" Chị đã thích em à phải nói là chị đã yêu em từ lâu rồi nhưng chị sợ em không yêu chị, chị sợ khi chị nói ra em sẽ rời xa chị, nhưng mà hôm nay chị đã quyết tâm phải tỏ tình em cho bằng được "
" Chị yêu em, chị muốn sẽ là người bảo vệ cho em đến hết cuộc đời này, em cho chị cơ hội có được không? Làm bạn gái chị nha! "
Cô hồi hộp chờ câu trả lời từ em. Còn em thì đang rất bối rối không biết có nên chấp nhận hay không nữa.
" Không sao, em cứ suy nghĩ rồi hãy trả lời chị" cô buồn bã đứng dậy.
" Em đồng ý"
" H...Hả? Em nói gì? " cô nghe em nói như vậy rất phấn khích nhưng sợ mình nghe nhầm nên muốn hỏi lại cho chắc.
" Em nói là em đồng ý"
" Yeahhhh cuối cùng tôi cũng đã có được em!"
Cô đứng lên nắm lấy tay em rồi hét lớn giữa khu rừng hoa anh đào.
" CHOU TZUYU À MINATOZAKI SANA NÀY YÊU EM NHIỀU LẮM! "
" Chị làm gì vậy, sến súa lỡ ai nghe thì sao? "
" Ở đây chỉ có em và chị thôi làm gì có ai, mà cho dù có ai đi nữa thì chị vẫn muốn cho họ biết chị yêu em như nào"
" Em không thích sao? "
Em không nói gì mà bỗng hét lớn.
" CHOU TZUYU NÀY CŨNG YÊU MINATOZAKI SANA NHIỀU LẮM! "
Cả hai nhìn nhau rồi bỗng nhiên cô tiến đến hôn lấy môi em làm em hơi giật mình nhưng vẫn phối hợp lại.
" Sao em lại yêu chị vậy? Chị cứ tưởng là chỉ có mình chị yêu em"
" Thật ra em yêu chị lâu rồi nhưng mà gần đây mới nhận ra tình cảm"
" Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của chị đó"
" Em cũng vậy"
________
Tui có fic mới rồi nhưng mà định viết xong mới đăng tại không muốn mọi người đợi như fic này.