chap 23

161 10 3
                                    

Sau khi từ bệnh viện về Mina về thẳng công ty. Vừa vào phòng thì thấy Nayeon đang nhìn mình nên lịch sự chào hỏi.

"Hé lô bà già nghèo khổ giữa mùa đông cô đơn"

"Bà già? Nghèo khổ?" Nayeon trợn mắt hỏi lại.

"À không ý tôi là hé lô bà già còn ế giữa mùa đông ai cũng có bồ" Nayeon nghe mà đầu muốn bốc khói.

"Vậy ý của em có nghĩa là em đã có bồ?" Nayeon nhướng mày nhìn Mina.

"Xem như tôi chưa nói gì" Mina hậm hực đi lại bàn làm việc.

"Em chuẩn bị đi chúng ta sẽ đi liền"

"Hazzz biết rồi" Mina hậm hực đi ra ngoài.

______

"Tzuyu à em ăn táo đi chị gọt xong rồi đó" Sana đem dĩa táo đến giường.

"T..tôi không ăn đâu" Tzuyu nhăn nhó nhìn đi chỗ khác.

"Em bị sao vậy, thấy không khỏe chỗ nào sao?"

"T..tôi muốn đi vệ sinh" mặt em đỏ lên vì ngại.

Sana nhìn em ngại rất dễ thương, đứng dậy bế em vào nhà vệ sinh.

"Được rồi, xong rồi nhớ gọi chị vào nha"

"Tzuyu ơi xem tớ đem gì cho cậu nè" Mina từ ngoài đi vào tay cầm theo 1 bịch kem theo sau là Nayeon.

"Em ấy đang đi vệ sinh"

"SANA ƠI" em hét lớn cho cô nghe.

"Được rồi chị vào ngay" cô chạy vào.

" Cậu đến khi nào đó?"

"Tớ chỉ vừa mới đến thôi xem tới mua cho cậu cái gì nè"giơ bịch kem lên.

" không biết là ai mua à"Nayeon liếc Mina 1 cái.

" Ừ thì cô mua nhưng nó là của tôi được chưa hứ"

"Hai người cứ ở chung là lại cãi nhau, người ta nói ghét của nào là trời trao của đó hai người sau này sẽ thành 1 cặp cho mà xem" Sana lên tiếng chọc hai người kia.

"Gì? Cô nói tôi với cô ta là một cặp hahaha nằm mơ đi sẽ không có chuyện đó đâu tôi thà ế còn hơn là yêu cô ta" Mina mạnh miệng tuyên bố.

"Tôi thèm yêu cô chắc? con gái còn lứa gì mà hung dữ Không có thùy mị nết na gì hết ai mà yêu cô chắc xui cả đời" Nayeon cãi lại.

"Chị nói cái gì? Tôi mà không ai thèm yêu á,hàng tá người đang xếp hàng đợi tôi kìa chỉ có chị mới không ai thèm yêu đồ mặt lạnh khó ưa ai mà yêu chị là người đó kiếp trước sống nghiệp dữ lắm mới yêu chị"

"Cô nói cái gì" Nayeon trừng mắt nhìn Mina như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Điếc à?" Mina không sợ mà còn chống nạnh cãi lại.

" Thôi ở đây là bệnh viện đó hai người đừng cãi nhau nữa"Tzuyu lên tiếng can ngăn 2 người lại trước khi có án mạng sảy ra.

"À mà Tzuyu, tuần sau cậu được xuất viện đúng không?"

" Đúng rồi nhưng mà vẫn chưa bình phục hẳn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn"

"Không sao tới lúc đó tớ sẽ phụ cậu làm việc"

"Cảm ơn cậu"

"Việc của mình còn lo chưa xong muốn phụ người khác cô chỉ có nước phá người ta chứ phụ được gì" Nayeon lên tiếng châm chọc.

" cô có ngon nói lại lần nữa xem"

"Thôi thôi 2 người cho tôi xin" Sana bất lực với hai người này.

"Thôi tôi phải về rồi tạm biệt cậu nha"

"Ừm tạm biệt cậu"

"Chị cũng phải về đây em nhớ chăm sóc cho Tzuyu tốt vào đấy" Nayeon cũng ra về.

"Vâng em biết rồi"

"Bây giờ chị đi mua cháo cho em ăn rồi uống thuốc nha"

"Vâng"

Cô ngạc nhiên khi nghe em vâng với mình vì từ trước giờ em luôn lạnh nhạt với cô.

"Hì hì vậy em ở đây ngoan chị đi nhanh rồi sẽ về"

Em gật đầu rồi nằm xuống lấy điện thoại ra bấm, từ lúc cô chăm sóc em đến bây giờ thì em đã không còn ghét cô như trước nữa mà dần dần có thiện cảm với cô hơn.

Tổng giám đốc khó ưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ