"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức... "
"Cái gì? Không thể như vậy được!" Sana sốc đến ngã quỵ khi nghe bác sĩ nói.
"Xin cô hãy bình tĩnh tôi chưa nói hết" BS
"Vậy ý bác sĩ là?" Nayeon hỏi
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức và đã cứu được bệnh nhân"
"Thật sao bác sĩ?"
"Đúng vậy,nhưng bệnh nhân còn rất yếu cần phải ở lại bệnh viện theo dõi, bây giờ người nhà đi làm thủ tục nhập viện đi" nói xong bác sĩ rời đi.
"Để chị đi làm thủ tục cho, em và Mina vào thăm em ấy đi" Nayeon đi làm thủ tục còn Mina và Sana vào thăm Tzuyu.
Sana nhanh chóng chạy nhanh vào phòng bệnh. Vừa vào tới thì thấy Tzuyu đang nằm trên giường đầu thì bị băng lại chân thì bị gãy.
"Tzuyu à em mau tỉnh dậy đi" Sana đi lại đầu giường đưa tay vuốt má, nhìn thấy khuôn mặt đầy vết xước mà cô không khỏi đau lòng.
"Kẻ nào đã làm Tzuyu ra nông nổi như thế này tôi nhất định sẽ tìm ra bằng được kẻ đó" Mina tức giận nói những từ đầy căm phẫn.
Sana nghe Mina nói vậy thì lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, giọng nói như đang ra lệnh.
"Tzuyu em ấy đã tỉnh chưa?" Nayeon bước vào hỏi.
"Không thấy sao còn hỏi hic hic" Mina vừa khóc vừa trả lời,Nayeon chỉ biết lắc đầu rồi nhìn Sana hỏi.
"Em định giải quyết thế nào?"
"Chuyện này chị cứ để em tự giải quyết, em nhất định sẽ tìm ra được kẻ đứng sau chuyện này" Sana nắm chặt lấy bàn tay của em thật chặt.
Buổi tối Mina và Nayeon phải về, còn Sana thì ở lại chăm sóc cho Tzuyu.
"Ưm" Tzuyu tỉnh dậy nhìn mọi thứ toàn là màu trắng thì cũng biết đây là đâu. Đang định ngồi dậy nhưng dưới chân và đầu chuyền liền đau nhức dữ dội.
"Em dậy rồi à? Đừng cử động em vẫn còn yếu lắm cần gì cứ nói với chị" Sana vừa đi lấy thuốc về thấy em ôm đầu đau đớn thì vội chạy lại.
"Em nằm xuống đi, em có khát nước không? Hay em muốn ăn gì không? Em vẫn còn yếu nên ăn cháo nha? Em có muốn ăn trái cây không?" Sana nói một tràng làm cho em không kịp trả lời.
"Không" Tzuyu mệt mỏi trả lời.
"Không? Là không khát hay không đói? A chị biết rồi, là không từ chối đúng không vậy em nằm đợi chị đi mua nha" Sana nói xong thì lập tức chạy ra khỏi phòng không để cho Tzuyu kịp phản ứng.
"Đồ mặt dày" Tzuyu chửi một câu rồi nằm xuống đợi Sana về.
_____15 phút sau
"Hé lô cục vàng chị về tới rồi đây, chắc em nhớ chị lắm phải không? Chị xin lỗi vì đi lâu nha" Sana sách một đống đồ về tới.
"Ảo tưởng" Tzuyu cảm thấy Sana ngày càng mặt dày.
"Chị có mua kem cho em nữa nè" Sana lấy ra một cây kem đưa cho Tzuyu.
"Tôi khô....."
"Tzuyu à tớ nhớ cậu quá đi" Mina phóng từ ngoài cửa chạy vào ôm lấy Tzuyu như thể họ không gặp nhau lâu lắm vậy.
"Mình cũng nhớ cậu lắm Mina à"
"Mình chỉ đến xem cậu còn sống hay không thôi giờ mình phải về rồi"
"Sao phải về sớm vậy?" Tzuyu luyến tiếc không muốn Mina về.
"Hazz tại cái tên tổng giám đốc khó ưa bắt mình phải đi họp với chị ta cho bằng được" Mina rầu rĩ.
"Vậy thôi cậu về đi khi nào rảnh đến chơi với mình"
"Ai mà rảnh đến bệnh viện chơi với cậu, cậu phải nhanh khỏe để về nhà chơi với tớ mới đúng"
"Được rồi đi nhanh đi"
"Tạm biệt cậu"
"Tạm biệt Tzuyu và tên giám đốc khó ưa thứ 2" Sana nghe Mina nói thì cũng chỉ cười khổ rồi đem cháo cho Tzuyu ăn.
"Há miệng ra chị đút nào" Sana đưa muỗng cháo đã thổi nguội trước miệng chờ em ăn.
"Tôi tự ăn được"
"Làm sao mà ăn được chứ em đang bị gãy chân mà"
"Ủa? Gãy chân chứ có gãy tay đâu?" Tzuyu khó hiểu nhìn Sana.
"Gãy cái nào cũng vậy nói chung là không tự ăn được" Tzuyu bất lực đành để cho Sana đút ăn.