1.

1.9K 149 10
                                    

.

Bắc Thành vào mùa Đông hiếm khi có thiên tai, nhưng chỉ tính riêng từ tháng 10 trở lại đây thành phố ven biển này đã đón tới hai cơn bão.

Cây cối nghiêng ngả trong gió lớn, sóng đánh dồn dập như muốn lôi tuột cả bờ cát ra khơi.

Trường học không thông báo nghỉ, nhưng trên giảng đường chỉ lác đác thấy bóng vài sinh viên.

Bọn họ túm tụm ở những hàng ghế cuối nói chuyện phiếm, ăn vặt, làm đủ thứ chuyện trên đời trừ việc chú ý xem giảng viên đang nói gì trên bục giảng.

Mưa đập vào cửa kính rồi vỡ tan, sấm nổ trên bầu trời đen ngòm.

Ở dãy bàn cuối cùng bên trái trong giảng đường, có một cậu thanh niên đang vùi mặt vào khuỷu tay ngủ ngon lành. Chỉ cần hỏi bất kỳ một sinh viên nào ngồi quanh đó, cũng sẽ nhận được câu trả lời là bất kể ngày mưa hay ngày nắng, cũng chưa từng thấy cậu ta nghiêm túc học hành.

Tia sét rạch ngang bầu trời làm gián đoạn suy nghĩ của đám sinh viên, có vài người đã bịt tai nhưng vẫn bị tiếng sấm làm cho giật mình.

Thiết bị điện trong toà nhà nhấp nháy một lúc rồi tắt phụp, mất điện toàn thành phố.

Giảng viên không thể tiếp tục buổi dạy, phất tay ra hiệu cho bọn họ tan học.

Mưa trắng trời cũng không giữ chân được đám sinh viên ngồi im trong lớp, bọn họ ùa xuống canteen, hoặc đi đâu đó mà chỉ có bọn họ mới nghĩ ra được.

Cậu thanh niên coi trường là nhà, coi bàn là giường khi nãy là người cuối cùng ra khỏi lớp.

Thời tiết lạnh đến nỗi người ta chỉ hận không thể chùm chăn trong nhà, vậy mà cậu ta chỉ mặc hai lớp áo mỏng tang.

Bên ngoài hoodie tối màu là một chiếc áo gió, nhìn từ đằng trước nó chẳng khác gì một món đồ được tìm thấy ở ngoài chợ với giá vài chục tệ, nhưng dòng chữ được thêu nổi ở đằng sau lưng đã khiến nó trở thành thứ không phải ai có tiền cũng mua được.

Đội tuyển bắn súng quốc gia.

Cậu thanh niên vẫn còn đang ngái ngủ, điện thoại rung trong túi áo ngực liên hồi báo hiệu có tin nhắn tới, nhưng cậu nhưng vẫn tỏ ra là không nghe thấy.

Mãi cho đến khi người ở đầu giây bên kia mất kiên nhẫn gọi thẳng một cuộc điện thoại đến.

"Cậu đang ở đâu?"

"Ở trường."

Tiếng nói chuyện hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng mưa rơi, cậu thanh niên lắng tai nghe một lúc rồi cúp ngang điện thoại, gửi cho người đó một tin nhắn nói chờ mình đến rồi nói tiếp.

Ở trong trường có một trạm xe buýt, khi cậu thanh niên chạy đến mái che thì cả người đã ướt sũng nước.

Sân trường vắng tanh không một bóng người, chỉ lác đác có vài cành cây bị gió thổi gãy.

Cậu run rẩy đứng chờ trong mưa một lúc thì xe buýt mới chậm rề rề tiến vào bến.

Chẳng ai vui vẻ chào đón một vị khách vào ngày mưa gió, nhất là vị khách đó còn làm bẩn xe của mình. Nhưng cậu thanh niên vẫn giữ nét mặt tỉnh bơ, thậm chí còn cố tình ngồi ở hàng cuối cùng để nước mưa từ trên người nhỏ đầy sàn từ đầu xe đến cuối xe.

kepat | bullseyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ