Một ngày mưa. Bầu trời vần vũ một gam xám đậm hiện hữu hơn tuần qua. Tiệm trà phải tạm thời đóng cửa khi quá vắng vẻ. Chỉ có ba người trong nhà, nhưng họ đều đang bận rộn tại phòng riêng của mình, không mấy để ý đến tầng trệt đã chìm vào bóng tối lạnh lẽo, làm mờ đi những vân gỗ sáng cùng những chiếc tách sứ trắng tinh. Thi thoảng có vệt chớp lóe lên, theo sau âm thanh nổ tung cuối trời, tiệm trà lại sáng lòa lên âm u đến đáng sợ.
Ở bậc thềm ngay chỗ cửa ra vào, dưới mái hiên chìa ra đủ che, vị khách giấu mình sau chiếc áo mưa dày màu đậm, một tay giữ cái hộp giấy đã có chút nhăn nheo vì thấm nước, tay kia không ngừng ấn mạnh vào chuông cửa, chờ đợi trong cơn bực tức. Xét theo vóc dáng, đó có vẻ là một người đàn ông cao lòng khòng có đôi vai rộng. Không phương tiện di chuyển cùng đôi giày da lấm lem đất, ông ta đã đi hết con đường khá dài để đến được đây. Hết quan sát khu vực tầng một nhìn vào không khác gì nhà để lâu không người ở, đến tầng ba nơi có ánh đèn vàng nhạt hắt qua cửa sổ, vị khách lạ bất lực theo dáng vẻ của vị chủ nhân căn phòng không có vẻ gì đã nghe thấy tiếng chuông.
Ông ta liếc qua tờ giấy thông báo tạm đóng cửa. Trầm ngâm suy nghĩ khi những cơn gió không ngừng tấn công vào mọi kẽ hở, đẩy cây cối trong vườn nghiêng ngã qua lại như trò đùa quái ác của đứa nhóc ưa bạo lực. Hơi hếch chiếc mũ lên để lộ khuôn mặt xương xương ướt nước đông cứng lại vì lạnh, đôi mắt cứ liếc qua liếc lại đầy bối rối. Cuối cùng, vị khách bỏ cuộc, ông ta chật vật khom người đặt chiếc hộp vào chỗ ít bị hắt nước vào nhất, lẩm bẩm tự trấn an rằng món đồ bên trong có ướt cũng không sao. Rồi chần chừ hướng vào không gian khô ráo bên trong chờ đợi có ai đó đi xuống.
Thái độ ngao ngán, ông quay người rời đi, chậm chạp lê trên từng bước chân nặng trĩu, cố gắng giữ vững thăng bằng, nguyền rủa luồng khí lạnh mãnh mẽ cứ cố xô đẩy và rú lên từng đợt điên dại bên tai. Vị khách dần biến mất trong màn mưa đầu đông, bỏ xa tràng cười từ biển xa xa vọng vào...
Tầng ba, căn phòng thứ ba tính từ trái sang. Cánh cửa bật mở. Thiên Yết lững thững đi ra, cô nghiêng đầu nhìn qua căn phòng sáng đèn bên cạnh, rồi nhìn xuống cuối dãy cầu thang tối đen. Có vẻ như cả ba người bọn cô không ai nhớ đến việc phải bật đèn dưới tầng một rồi. Hít vào thật sâu, Thiên Yết lần lượt bật đèn hành lang của tầng ba và tầng hai, rồi đến khu vực tầng một. Tầng ánh sáng vàng nhạt rọi sáng, bao bọc lấy toàn bộ bằng gam màu ấm áp.
Thiên Yết quyết định đem sách xuống đây ngồi đọc trong lúc chờ đợi mấy người bạn trở về từ thế giới chính. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa đơn góc phòng, cuộn chân xếp bằng, tựa nghiêng vào lưng ghế, đôi mày bất giác nhíu chặt đọc từng trang của cuốn sách trên đùi. Không gian lại rơi vào sự tĩnh lặng...
" Cộp"
Giữa tiếng mưa rơi ào ạt không ngừng, tiếng động nhỏ xíu vang lên đúng lúc lọt vào tai cô nàng định đi pha coffee uống. Bây giờ Thiên Yết mới chịu chú ý đến luồng hơi âm ấm nhẹ bẫng như khói từ cánh cửa chính len vào, rụt rè lượn lờ trên những vân gỗ sẫm. Ngây ra trong thoáng chốc, Thiên Yết vội vừa lầm bầm cảm thán bản thân vừa tiến tới nơi có dấu hiệu của món đồ tìm đến. Sống trong bình yên quá lâu, cô cảm thấy sự nhanh nhạy của mình đang bị mài mòn đáng kể. Dù đó là điều mà Cự Giải luôn muốn, nhưng bất giác cô vẫn bực bội vì sự chậm trễ đến đáng ghét này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửa tiệm của những chòm sao
FanfictionĐây là dăm ba câu chuyện dài, sáu bảy câu chuyện ngắn đến từ một cửa tiệm gỗ trong thị trấn nhỏ xinh đẹp rìa thành phố. Những câu chuyện có nơi bắt đầu nhưng không hẳn chúng phải kết thúc. Có màu sáng cũng sẽ có gam tối. Chúng là tổng hợp của vô vàn...