Bảo Bình đưa khối kim loại ngang tầm mắt, cô nhìn chằm chằm vào nó, đong đếm với tất cả lượng thông tin xoay vòng trong não bộ. Thở ra một hơi dài, cô thỏa mãn đặt khối kim loại xuống, quay mặt sang tấm bản vẽ cuộn tròn nằm ở góc bàn. Trải ra phẳng phiu, đính kim cẩn thận để không bị bung bất ngờ, Bảo Bình vớ lấy chiếc kính lúp, cúi rạp người quan sát hình vẽ với hàng trăm đường nét chồng chéo và ghi chú số liệu lộn xộn khắp nơi. Thật căng mắt, tất cả đều rối loạn đến không chấp nhận được.
Mấy ông giáo sư cứ thích chọn những bản vẽ loạn mắt nhất, hoặc những bản vẽ hẳn còn thiếu vô vàn thông tin cần thiết, vứt thẳng vào đám thực tập viên, không thèm giải thích một lời mà chỉ xua tay đưa ra thời hạn hoàn thành. Thở ra một hơi dài thườn thượt, Bảo Bình nén cơn tức muốn đi tìm tác giả của cái bản vẽ này, đập cặp kính dày cộp của cô vào mắt hắn, rồi bắt hắn phải vẽ lại tất cả theo cách hoàn chỉnh nhất cho cô, không được thì hắn đáng bị ám sát lắm.
" Haizzz." nếu được như thế thì công việc bây giờ sẽ nhẹ hơn biết bao nhiêu ấy nhỉ? Cứ vừa làm trong đau khổ vừa lẩm bẩm mắng người nâng cao tinh thần, cô nàng cứ ngờ ngợ hình như bản thân đã quên mất điều gì đó rất quan trọng.
Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ như người dở hơi nhìn trời. Chợt bàn tay cô khựng gấp, đôi mắt trừng lớn tròn xoe xoe. Bảo Bình vỗ tay cái đét, bấy giờ mới nhớ ra " thứ" mà mình đã quên béng mất.
Đó chính là Thiên Yết, người bạn cũng có chung khu thực tập nghiên cứu giống cô. Và quan trọng nhất, cô bạn sẽ nhân đôi tốc độ giải mã bản vẽ cũng như nhân mấy sức lực đi đập tên chủ nhân của cái đống rối rắm này. Nghĩ ra liền cảm thấy cơ thể như nhẹ đi mấy phần, đầu óc hừng hực nhiệt huyết đi đánh người. Bảo Bình đạp cửa xông ra...
- Ủa! Song Ngư, anh thấy Thiên Yết đâu không?
Sau khi lục tung mọi ngóc ngách trong căn nhà mà vẫn không tìm thấy người đồng chí quen thuộc. Bảo Bình đành vác bộ mặt ngơ ngác đi hỏi tên bạn trai đang ngồi chơi game khí thế cùng Song Tử, Sư Tử ở dưới tầng. Không thấy động tĩnh, cô tiến lại giơ chân khiều khiều chân Song Ngư. Tên bạn trai tay gõ liên tục, miệng không kịp điều chỉnh âm thanh hét lên với cô.
- Đợi anh một chút, sắp xong ván này... Win.
Ba tên con trai đồng thanh lên một chữ, miệng toe toét như sắp rách đến nơi, mấy ngón tay vẫn còn điên cuồng nhảy múa một lúc rồi mới dừng lại hẳn tạm nghỉ ngơi.
Song Tử và Sư Tử hí hửng vừa ngẩng đầu nhìn cô bạn bế quan mấy ngày cũng chịu đi ra khỏi cửa. Không nhìn thì thôi, chứ đã nhìn thì... hai nụ cười sáng lạn đơ lại cứng ngắc mếu xệch, tròng mắt xém bay ra ngoài trước bộ dáng kì quái của Bảo Bình. Nhìn cái đầu cắt ngắn chỉa chỉa đó đi, nhìn hai quầng thâm mắt đen xì đó nữa, cả bọng mắt vì thức đêm liên tục, và nhất là cái bộ đồ cô đang mặc, quần đùi hoa hòe hoa sói kết hợp với áo phông xám nhàu nhĩu, có khác gì đồ bộ của Song Ngư mới ngủ dậy đâu.
Bảo Bình thật sự là con... gái nhỉ? Sau khi thu lại nụ cười đờ đẫn, im lặng tĩnh tâm một lúc trong tâm tưởng, hai người họ phải cúi đầu tự trấn an bản thân bằng cách lặp đi lặp lại lời khẳng định " Đó là Bảo Bình. Chính là Bảo Bình. Tuyệt đối không phải là thằng nhóc nào tới giả gái đứng trước mặt họ." tầm mười mấy lần, rồi mới e ngại dùng ánh mắt bối rối dò hỏi tên bạn tỉnh bơ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửa tiệm của những chòm sao
FanfictionĐây là dăm ba câu chuyện dài, sáu bảy câu chuyện ngắn đến từ một cửa tiệm gỗ trong thị trấn nhỏ xinh đẹp rìa thành phố. Những câu chuyện có nơi bắt đầu nhưng không hẳn chúng phải kết thúc. Có màu sáng cũng sẽ có gam tối. Chúng là tổng hợp của vô vàn...