Câu chuyện thứ II: chiếc máy cầm cố cảm xúc.

137 6 0
                                    

  Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời, bầu trời xám xịt suốt từ sáng đến tận bây giờ. Hoàng ngước nhìn chán nản, bắt đầu guồng chân đạp xe đến lớp học thêm, lòng vẫn còn bực tức với đám bạn cùng lớp sáng nay.

  Chiếc xe máy lướt qua, tiếng cười ha hả của hai thằng bạn khi ngoảnh lại nhìn cậu, không thèm che giấu ánh mắt giễu cợt đầy khinh bỉ. Hoàng nghiến răng, cơn giận khiến cậu quyết định quay đầu xe, chạy vù đến tiệm net thật xa trường, bắt đầu lên kế hoạch xuyên đêm để đe dọa bố mẹ mình.

  Hôm trước cậu nói chuyện với bố mẹ, bày tỏ muốn mua một chiếc laptop để tiện cho việc học, mọi lý do cậu đưa ra đều đúng đắn, từ việc thực hành tin học, hay tìm kiếm thông tin, nhất là độ nhỏ nhắn để cậu có thể hoàn thành các bài tập thuyết trình nhóm thật nhanh gọn và nhẹ nhàng. Chiếc máy tính đời cũ ở nhà chậm như một cụ rùa quá tuổi nghỉ hưu, luôn ì ạch một cách mệt mỏi, nó quá cồng kềnh và không hợp thời, càng không hợp với một cậu nhóc năng động như cậu. Và các bạn cậu đều đã có laptop, họ đều khoe ra hết sức tự hào món đồ công nghệ cao mà bố mẹ đã đưa họ đi chọn nhằm giúp đỡ quá trình học tập.

  Hoàng sẽ còn nêu ra những lợi ích mà chiếc laptop sẽ mang lại. Nhưng ánh mắt bố lạnh ngắt dần theo những điều cậu nói, ông ấy trầm ngâm, bàn tay run lên bần bật, rồi ngắt lời cậu bằng câu nói kìm nén sự giận dữ muốn phun trào:

  - Câm mồm, thằng dối trá. Mày giải thích thử. Cái đống này là gì?

  Ông nắm lấy một xấp giấy trên bàn, ném mạnh nó vào mặt Hoàng. Đôi mắt ông ấy long lên, đỏ quạch. Nhưng rất nhanh sau đó, ông tựa mình vào ghế, nhếch mép xem khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của cậu quý tử khi nhặt đống giấy lên từng tờ từng tờ. Phơi bày, hoàn toàn phơi bày.

  Đó là toàn bộ những bài kiểm tra từ đầu năm học, không một bài nào quá sáu điểm. Hàng chục bản kiểm điểm với dòng chữ ký giả cậu tự bắt chước. Cảm thấy chưa đủ. Bố Hoàng thò tay bật điện thoại, chìa ra trước mặt con trai dãy tin nhắn mời phụ huynh góp ý của thầy chủ nhiệm gửi đến.

  Hoàng cúi gằm mặt, tái nhợt, tai đỏ ửng lên, lời nói dối của cậu đã bị xé rách, theo cách tàn nhẫn. Từ chỗ mẹ, cậu có thể cảm nhận được cái nhìn thất vọng, bà điên tiết nhưng không thèm mở miệng lấy nửa chữ, chỉ trưng ra cái biểu cảm như một người đã hy vọng quá nhiều rồi thất vọng đến nỗi tái lạnh lòng.

  Phải quay lại đi học bằng xe đạp, bị cắt hơn nửa tiền tiêu vặt hàng tuần, bắt buộc tham gia thêm hai lớp học thêm khác, buổi tối cấm đi chơi với bạn hay bè, tịch thu điện thoại và không sử dụng cái máy tính rùa bò đó... Hàng loạt quy định được dán ngay đầu giường, bàn học hay cửa phòng. Bố mẹ cậu muốn không một bài kiểm tra nào dưới năm, không vắng mặt buổi học thêm nào, không tụ tập bạn bè, không kiểm điểm, không bất cứ tin nhắn góp ý nào từ giáo viên. Chấm hết.

  Hoàng chọn chiếc máy duy nhất còn lại trong tiệm net chật ních người. Mùi khói thuốc nồng nặc quánh lại với mùi đồ ăn thức uống. Chiếc quạt bên trên chạy hết tốc độ, cái nóng như bị đóng thành một khối khổng lồ choán mọi ngóc nhách của gian phòng. Hoàng muốn chửi tục một tiếng, với số tiền ít ỏi trong túi, cậu chẳng thể đoàng hoàng bước như một ông hoàng trong phòng chơi cao cấp hay lui tới. Khốn thật, chỉ một thứ là giải quyết được hết. Tiền.

Cửa tiệm của những chòm saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ