"khi những ngôi sao trên cao bắt đầu tỏa ánh sáng lấp lánh, và khu rừng thì chìm vào giấc ngủ say sưa, thảo nguyên cỏ rạp mình chào cơn gió khúc khích lướt qua trong thoáng chốc, tư lự với tự do của sự bất biến. Thiên Bình ngẩn người, gió luồn qua mái tóc cô, miết lên đôi mắt màu lá rừng nhàn nhạt, vuốt ve những ngón tay dài và thầm thì bên tai cô một lời ru tuyệt đẹp. Cô tựa vào tảng đá xám lạnh, dần chìm vào giấc ngủ của mình. Ngoài kia, thế giới tàn bạo bên ngoài cánh rừng và thảo nguyên này, vỡ từng mảnh rơi vào quên lãng. Bức thư trong balo chưa khóa kĩ thò một góc ra bên ngoài, trắng tinh sạch sẽ, nó sẽ đưa cô đến một nơi tựa như chính nó vậy.
...
Đêm đã rơi xuống rồi. Dòng suối chảy róc rách soi một hình dáng đang gà gật trên thân cây ngả sát mặt nước. Chàng trai vùi mình trong tấm áo khoác dày ấm áp, nghe tiếng nước chảy như người bạn đồng hành đang kể một câu chuyện cổ tích. Dù khi đến hạ nguồn, câu chuyện cổ tích rời rạc chỉ còn vài câu chữ đẹp đẽ sau những bạo lực đầy tổn thương đã chứng kiến. Hành trang ngay trên đầu, bàn tay cậu chạm vào dòng chảy mạnh mẽ, nó nhắc nhở và cho cậu biết, cậu rồi sẽ mạnh mẽ đến nhường nào.
...
Bên ngoài thành chiếc hố khổng lồ, được bảo vệ bởi bức tường thấp bao xung quanh, ngay chỗ bắt đầu của những bậc thang dẫn xuống vô số tầng bân dưới của chiếc hố. Cô gái ngồi trên bức tường ngả màu, hai tay đặt lên chiếc gậy gỗ đã được bào nhẵn bóng, đầu cô gác lên mu bàn tay, lắc lư với những nhịp điệu nho nhỏ trong cổ họng. Cảnh vật đổ nát xung quanh không hề che chắn những cảnh tượng ghê tởm bên ngọn lửa sáng rực cùng đám người ở một chỗ khá xa. Cá là " chúng" đã thấy cô nên lỉnh ra xa hơn, tránh né bất cứ kẻ nào đến từ tòa thành chính. Bên chân cô gái là một chiếc bình khá lớn, nước bên trong nhuộm xanh nhuộm đen từ những vật tròn tròn phình lên phình xuống, chen chúc trong bể nước chật chội. Mặt tối của thế giới này là vậy. Nơi chỉ có kẻ giết và kẻ bị giết..."
" Đồng hồ đã chỉ hơn nửa đêm. Cô gái vẫn còn ngồi trên chiếc giường ấm áp, đọc đi đọc lại những gì trong tờ giấy trắng được gấp đôi, phong thư trắng thẳng thớm. Đôi mắt nâu đầy háo hức và nghi hoặc. Cô thừa biết việc này tuy có chút mạo hiểm đối với bản thân. Nhưng nó là xứng đáng cho sự thành công sau này. Ma Kết cô là người không bao giờ mất tin tưởng vào mình, và bố mẹ cô cũng vậy. Nhìn qua những bức thư khác đang nằm lặng yên còn niêm chưa kịp mở. Ánh mắt nâu nheo lại với luồng ánh sáng đắc thắng.
...
Chàng trai ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt hoang mang nhìn vào bức thư trước mặt. Ánh đèn trên bàn học khiến cậu nhìn thấy nó thật rõ ràng, phong thư trắng có dấu niêm ở giữa, chữ Zo nổi trong dấu niêm đó là ký hiệu lạ lùng nhất cậu từng thấy. Dãy trọ yên tĩnh trong màn đêm. Ngay cạnh chiếc bàn học là chậu cải xanh tốt, dù không có gió, những chiếc lá vẫn đung đưa nhè nhẹ. Đôi mắt xanh thẫm màu đại dương ánh lên sự cương quyết. Chàng trai đưa tay gỡ lấy bức thư. Trong đó có gì không ai biết, chỉ biết ánh mắt cậu như sáng lên khi dần đi đến điểm cuối cùng của bức thư. Khẽ đặt nó xuống bàn, chàng trai mỉm cười, cuối cùng cũng có nơi để cậu thuộc về rồi. Bối rối đến không ngủ được, cậu quyết định bắt đầu chuẩn bị hành lí cho chuyến đi của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửa tiệm của những chòm sao
FanfictionĐây là dăm ba câu chuyện dài, sáu bảy câu chuyện ngắn đến từ một cửa tiệm gỗ trong thị trấn nhỏ xinh đẹp rìa thành phố. Những câu chuyện có nơi bắt đầu nhưng không hẳn chúng phải kết thúc. Có màu sáng cũng sẽ có gam tối. Chúng là tổng hợp của vô vàn...