CHƯƠNG 3

641 59 11
                                    

Cả hai càng đi thì càng thấy rõ bóng dáng của tên tóc vàng ngồi ngoài cửa một phòng bệnh. Mạc Quan Sơn đoán đấy chính là phòng hắn cần tìm ,liền sải bước lớn hơn vượt qua tên tóc đen bước đến trước cửa phòng bệnh. 

Tóc vàng thấy có người đi đến liền ngẩng đầu nhìn , vẻ lo lắng của hắn bỗng chốc đổi thành giận dữ , không nói nhiều lời liền đứng dậy tóm cổ áo Mạc Quan Sơn hắn đẩy hắn vào bức tường đối diện. 

" Mày đến đấy làm gì ,đến xem nó chết chưa à ? " 

Mạc Quan Sơn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt , trực tiếp gạt tay tên tóc vàng ra rồi lại đứng gần cửa phòng . Đứng trước cửa phòng nhìn qua cổ cửa kính trước cửa Mạc Quan Sơn thấy hắn đã tỉnh có cả một người phụ nữ trung niên đang ngồi cạnh và bên cạnh có một bà y tá béo đang kiểm tra cái gì đó , hắn đoán đó là mẹ tên kia. Dù sao thì cũng đã đến thì cũng phải vào gặp mặt xin lỗi người ta. 

Mạc Quan Sơn vừa cầm đến tay nắm cửa liền bị tên tóc vàng giữ lấy vai hất ra sau . Cả cơ thể Mạc Quan Sơn run lên hắn cảm nhận rõ cơ đau từ vai truyền tới , có lẽ tối này hắn không đi làm được rồi. 

" Mày định làm cái gì , mày vào đó để cái gì ? " 

Những lời chất vất của tên tóc vàng làm Mạc Quan Sơn hắn đau hết đầu , tên này nói quá nhiều rồi. 

" Mày hỏi ít thôi." 

Giọng Mạc Quan Sơn khàn khàn vang nên , có lẽ cơn đau khiến hắn khó chịu phải nén giọng mình xuống để nói ra được một câu với tên tóc vàng này . 

" Con me mày .... " 

" Đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ cho hai cậu đánh nhau muốn đánh nhau thì ra ngoài không tôi gọi bảo vệ đấy . Còn cậu , đừng có đi đánh con nhà người ta đến mức nhập viện nữa, đám nít ranh các cậu chẳng đứa nào ra hồn , suốt ngày chỉ biết tụ tập đánh nhau. " 

Tên tóc vàng định lao vào đấm hắn một cái thì cửa phòng mở ra bà y tá béo đẩy gọng kính rồi nói một tràng xong quay người nhìn hắn xổ thêm một tràng rồi mới bỏ đi. Người phụ nữ quay lại ánh mắt của người đó đã chạm vào ánh mắt của hắn. Người phụ nữ đó đứng dậy đi về phía bọn hắn rồi cất giọng nói . 

" Kiến Nhất , Hạ Thiên hai đứa vào với Chính Hi đi, cô muốn nói chuyện với bạn học này một chút." 

" Nhưng mà cô... vâng ạ " 

Tên Kiến Nhất định nói gì đó xong lại thôi xoay người bước vào phòng tên Hạ Thiên cũng bước theo sau. Mạc Quan Sơn cùng mẹ tên Chính Hi kia đi xuống tận cuối hành lang bênh viện cả đoạn đường cả hai không nói gì . Mạc Quan Sơn chỉ lặng lẽ đi phía sau người phụ nữ kia cho đến khi người đằng trước dừng lại thì đã đến cuối hành lang thì Mạc Quan Sơn chủ động mở lời trước.

" Cháu xin lỗi cô vì đã khiến con trai cô bị thương , mọi việc ngày hôm này là lỗi của cháu , cháu xin chịu toàn bộ trách nhiệm ạ. " 

Mạc Quan Sơn cúi người ngay ngắn ,nghiêm túc xin lỗi người phụ nữ kia. Mẹ Chính Hi không nói chỉ giữ vai đỡ hắn dậy. 

" Chính Hi có nói với cô cháu không phải người làm nó bị thương , vì sao cháu lại nhận lỗi về bản thân mình ? " 

Trong mặt của người phụ nữ nhìn Mạc Quan Sơn như cách mẹ hắn nhìn hắn , khiến cho Mạc Quan Sơn vô cùng rồi bời , không biết nên trả lời làm sao. 

[ 19 DAYS - FANFIC ] [ ABO] [QUYỂN 1] [ HẠ THIÊN X MẠC QUAN SƠN] ĐỪNG KHÓC .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ