Chương 8

472 45 19
                                    


Mạc Quan Sơn ngồi đó một buổi tối , sự mệt mọi trên mặt không thể giấu , quầng thâm mắt càng ngày càng rõ. Vốn bản thân hắn cũng không phả sức trâu sức bò , hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ vị thành niên đang sống ở tận cũng đáy xã hội mà thôi. 

Mặt trời đã lên , những tia nắng nhỏ đã chiếu vào trong phòng hắn nhưng lại không thể chiếu đến bản thân hắn , phía trước hắn là ánh nắng ấm áp sáng rực rỡ còn phía hắn vẫn là mảng tối u uất. 

Mạc Qua Sơn đứng dậy cả người có chút nhức vì ngồi dưới sàn nhà một đêm , vừa đứng thẳng đầu hắn liền có chút choáng váng hắn liền ngã ra giường , hắn dùng chút sức mình kéo chăn ra ngoài ban công . Ánh nắng chiếu vào bản thân hắn , ấm áp và đẹp đẽ . 

Mạc Quan Sơn chọn góc nhiều ánh nắng nhất nằm xuống đắp chăn , sự ấm áp làm hắn thấy tốt hơn liền lim dim ngủ mất . 

.

.

.

Hạ Thiên ngồi trong lớp học tay không yên phận mà gõ bút , hắn đang không ngừng đến hình ảnh của Mạc Quan Sơn ngày hôm qua . Dáng vẻ nấu ăn thuần phục , dáng vẻ gắt gỏng vô hại của hắn . Mạc Quan Sơn trong mắt Hạ Thiên hắn như một con mèo hoang bị ngược đãi lâu ngày đang tự tìm cách bảo về bản thân hắn mà thôi . 

Hạ Thiên không tự chủ mà nhếch cao khóe miệng lên , nghĩ thì cũng có một chút đáng yêu mà nhỉ . Hạ Thiên cứ như thế vô thức nghĩ về Mạc Quan Sơn hết buổi học. 

Tan học Hạ Thiên đi thật nhanh ra siêu thi mini đó nhưng lại có chút thất vọng khi không thấy bóng dáng của Mạc Quan Sơn ở đó . Hôm nay Hạ Thiên hắn phải ăn mì gói rồi . 

.

.

.

Mạc Quan Sơn hết bị đình chỉ liền thấy xuất hiện lại ở trường , vẫn giống như những ngày trước , những ánh mắt , những lời nói thì thầm , những hành động chỉ trỏ lại hướng vào hắn . Mạc Quan Sơn vẫn thờ ơ đi vào trường tiến vào lớp học như chưa có gì sảy ra. 

Đầu Đinh từ ngoài phi vào tay xách tay mang một đống đồ thảy lên bàn Mạc Quan Sơn tự hào nói.

- Đại ca cái này là đồ ăn sáng , cái này là thuốc giảm đau tiêu sưng , cái này là thuốc liền sẹo , còn cái này l....

- Mày làm cái gì vậy Đầu Đinh? 

Mạc Quan Sơn vừa cau có vừa khó hiểu nhìn tên chọc trước mặt hắn đang chỉ chỉ trỏ trỏ một hơi không hiểu gì . Hôm nay thằng này bị chó cắn hay gì mà cư xử như thằng ngốc vậy . 

- Đại ca à dù sao cũng là lỗi của em , em sẽ chịu trách nhiệm với đại ca đến cùng. 

Mạc Quan Sơn như vừa được nghe tiếng rắm bên tai cả đầu liền ù ù đi . Hắn mới nghỉ học có 3 ngày thôi tên ọc này có phải bí bách sắp điên rồi không ? Cái gì mà chịu trách nhiệm đến cùng ??? Đây là làm con người ta có thai hay gì ? 

- Con me may Đầy Đinh , tởm chết tao , mày đang tỏ tình với đại ca hay gì ? Má hẳn là chịu trách nhiệm tới cùng , dit cu tao nghe tao còn tường mày làm đại ca có chửa hay gì đấy , tởm ẻ. 

[ 19 DAYS - FANFIC ] [ ABO] [QUYỂN 1] [ HẠ THIÊN X MẠC QUAN SƠN] ĐỪNG KHÓC .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ